Liên Tư Vũ đem hoa quả rửa sạch, sau đó đặt trên bàn nhỏ trong nhà.
Nam hài vẫn ở trên giường, dùng ánh mắt cảnh giác hung ác nhìn y.
Mặc dù hơi thở sạch sẽ trên người y làm người ta yêu thích, nhưng nam hài như cũ vẫn nhận định y là một kẻ nguy hiểm.
Liên Tư Vũ nhìn nó một chút, sau đó ra khỏi nhà gỗ nhỏ, y cần tìm đường ra khỏi nơi này.
Thế nhưng đến chạng vạng y vẫn không thu được kết quả khả quan gì...
Liên Tư Vũ tuy có chút âu sầu, không biết Tinh linh tộc hiện giờ thế nào rồi, còn có mục tiêu nhiệm vụ... không biết hắn có cho người đi tìm y không?
Nơi này thực sự quá quỷ dị, y muốn dùng ma pháp truyền tống ra ngoài cũng không thể, thư gửi đi cũng không ra khỏi khu rừng này, y từng thử dùng động vật để đưa tin, nhưng chúng nó cũng bị ngăn lại, tựa như có một màng chắn ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài.
Liên Tư Vũ xoa xoa mi tâm, có chút đau đầu.
Nam hài vẫn ngồi trên giường, chăm chú gặm hoa quả mà Liên Tư Vũ đưa, tuy rằng nhìn hắn dường như không để tâm, nhưng thực ra lâu lâu vẫn lén đem mắt nhìn Liên Tư Vũ. Thấy y sầu mi khổ não , tâm trạng hắn cũng có chút không tốt.
Mấy hôm nay ở cùng y, hắn đã xác định y không nguy hiểm, không biết đối với người khác như thế nào , nhưng y tuyệt đối sẽ không làm hắn bị thương.
Nhận định này làm hắn thả lỏng tâm, nhưng mà vẫn không dám quá thân thiết với y.
Hắn biết y muốn đi ra ngoài ,nhưng mà...
Nam hài rũ mắt.
Hắn sẽ không dẫn y ra ngoài. Không nói thực lực hắn còn chưa đủ, mà là... hắn muốn y ở đây cùng hắn.
Liên Tư Vũ đương nhiên không biết tâm tư người trên giường, thế nhưng y cũng biết Vương tử đã không còn phòng bị y như mới đến nữa, đây là một dấu hiệu tốt, chờ ngày y tìm ra đường ra, y có thể mang hắn về tộc.
- Có muốn cùng ta ra ngoài không?
Liên Tư Vũ câu môi, tạo ra một nụ cười từ ái hiền hòa.
Nam hài ngẩng đầu nhìn y một chút, sau đó thận trọng gật đầu.
Nụ cười của Liên Tư Vũ càng tươi đẹp.
Cuối cùng nam hài cũng phản ứng y rồi.
Cảm giác này giống như khi Tiểu Diệp đi ra từ bông hoa, khiến y vừa vui sướng vừa mừng rỡ.
Nam hài nhìn y cười, cũng vô thức cong môi.
Đôi mắt vàng kim như chứa ánh nắng, rực rỡ và ấm áp.
Nhưng rất nhanh Liên Tư Vũ nhận ra dị dạng, nam hài không có khí tức khiến sinh vật yêu mến, cũng không có khả năng câu thông cùng thực vật.
Liên Tư Vũ nhớ đây là bản năng của mỗi Tinh linh Vương , không cần người dạy mà...
Y đánh giá nam hài một chút, sau đó khẽ câu môi.
Chắc chắn trí nhớ