Cuối cùng Liên Tư Vũ vẫn mềm lòng.
Có lẽ y thực sự nhập diễn quá sâu rồi...
Liên Tư Vũ ngâm chân trong suối nhỏ, ánh mắt trầm lặng.
Nam hài từ xa nhìn bóng lưng của Liên Tư Vũ, ánh mắt lúc sáng lúc tối.
Liên Tư Vũ vô thức đong đưa chân, nước suối mát lạnh, một vài con cá nhỏ cọ cọ chân y, khiến y có chút ngứa.
" Sột soạt "
Đằng sau vang lên tiếng động, Liên Tư Vũ ngước mắt nhìn qua.
Nam hài đang cố chấp gạt bỏ những cành cây vướng víu chắn đường mình, những sinh vật trong khu rừng không mấy ưa nam hài, thấy hắn muốn lại gần y đều ra mặt ngăn cản.
Liên Tư Vũ câu môi đứng lên, xoa xoa cổ thụ cao lớn, cổ thụ mới không tình nguyện thu lại cành cây. Sau đó còn lấy lá rải rải trên đầu y, cũng không biết muốn làm gì.
Đứng trong lá cây vài phút, Liên Tư Vũ có chút khó hiểu nhìn cổ thụ.
Cổ thụ lén vươn cành nhỏ cọ cọ tay y, biểu đạt sung sướng.
Nam hài bên kia đen mặt.
Biết lý do cổ thụ sung sướng, đáy mắt lướt qua tia tươi cười ấm áp, Liên Tư Vũ thuận tay truyền chút ma lực cho cổ thụ.
Cổ thụ kém chút nhảy lên.
Nếu nó có thể mở miệng, nó đại khái sẽ rên rỉ thế này : A ~ A ~ Thật thoải mái ~ Muốn nữa a~
Nam hài đen mặt nhìn cổ thụ, sau đó đột ngột tiến tới, ôm Liên Tư Vũ vào lòng.
Nhưng mà chênh lệch chiều cao khiến hắn giống như đứa trẻ đang ôm eo phụ huynh.
Liên Tư Vũ bất ngờ bị ôm có chút không phản ứng , nam hài không biết điều, còn cố ý cọ đi cọ lại, hít thở hương thơm thanh mát trên người y, sau đó khiêu khích nhìn cổ thụ.
Cổ thụ : !!!!! Hắn dám dành tiểu Tinh linh của ta!!!!
Liên Tư Vũ : ???? Ôm ta làm gì? Không phải sáng nay vòn đề phòng ta như hồng thủy mãnh thú ư?
- Ngươi là của ta.
Nam hài nhìn chằm chằm Liên Tư Vũ, kiên định nói ra 4 chữ.
Sau đó.
Không có sau đó nữa.
Nam hài bị cổ thụ treo lên đánh.
Liên Tư Vũ bên dưới khoanh tay nhìn.
Thỉnh thoảng còn bảo cổ thụ đánh mạnh chút.
Liên Tư Vũ cười lạnh, chỉ là một con nhóc 13,14 tuổi mà dám nói y là của hắn? Thấy y hiền tưởng y dễ khi dễ à?! Mơ đi!
Nhưng mà nhìn nam hài bị đánh , nhớ đến 4 chữ mà nam hài nói, không hiểu sao Liên Tư Vũ lại nhớ đến một gương mặt.
Y lắc đầu, vội vàng xua đi gương mặt thân quen kia.
Nam hài bị cổ thụ treo lên đánh nửa buổi , sau đó vác cái mông đau đớn nằm trên giường.
Liên Tư Vũ không hiểu sao có chút đau lòng, y vận dụng ma lực chữa thương cho hắn, ai ngờ nam hài nắm lấy tay y, cố chấp lặp lại từng từ.
- Ngươi là của ta.
- Không phải.
Liên