Người nhà Doãn gia nói về sự mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa vua và dân chúng thực ra khá hợp tình hợp lý.
Nhưng Kế Duyên chưa từng nghĩ rằng Hồng Vũ hoàng đế Dương Hạo lại nổi lên chút lòng nghi kỵ với Doãn gia.
Hắn vốn tưởng rằng Dương Hạo sẽ tin tưởng sự trung thành của Doãn gia, chủ yếu là do ấn tượng ban đầu của Kế Duyên về Dương Hạo khá tốt.
Tử Vi khí tượng năm đó cũng đã khắc sâu trong tâm trí.
Tuy người nhà Doãn gia nói rất nhiều về chuyện trong triều đình nhưng Kế Duyên chỉ lắng nghe mà thôi.
Vẫn là câu nói kia, hắn sẽ không chủ động can thiệp vào tranh chấp của hoàng triều và nhân gian.
Hơn nữa với cục diện hiện giờ, Doãn gia phu tử gần như đã chuyển từ chỗ sáng sang chỗ tối.
Nếu chỉ có một mình Doãn Triệu Tiên thì Kế Duyên có thể còn lo lắng một chút, nhưng bây giờ đã có Doãn Thanh và Doãn Trọng ở đây, còn có một Thường Bình công chúa nữa thì việc gì Kế Duyên phải sầu lo chứ.
Cho nên nghe Doãn Thanh nói xong, Kế Duyên cũng không tìm hiểu sâu vào phương diện này, ngược lại hứng thú nhìn về phía Doãn Triệu Tiên.
"Doãn phu tử, hình như mặt nạ này dùng rất tốt nhỉ?"
Doãn Triệu Tiên vô thức sờ lên khuôn mặt một chút, bất luận là xúc cảm hay là cái gì khác, đều giống như là đang sờ da mình.
Nếu không phải là tự bản thân mình biết, căn bản không cảm giác được mặt nạ này đang tồn tại.
"Ha ha, trước kia thực ra ta còn chưa phát hiện ra, nhưng khi mang theo mặt nạ này, Doãn mỗ cũng không khỏi nghĩ đến đứa nhỏ Hồ Vân ấy cũng chính là hồ tiên trong truyền thuyết."
Doãn Thanh cũng cười nói.
"Lâu lắm rồi không gặp lại y.
Chỉ là đối với Hồ Vân mà nói, thời gian chắc hẳn trôi qua rất nhanh."
Dù sao thế giới này cũng không có hệ thống giao thông phát triển.
Đường xá xa xôi lại thêm chính vụ bận rộn khiến cho người nhà Doãn gia đã rất lâu không trở về quê hương rồi.
"Đúng vậy, bây giờ tính tình Hồ Vân đã thu liễm rất nhiều.
Hiện tại cũng chính là thời khắc mấu chốt trong tu hành của y.
Thời gian tính ra cũng không quá dài."
"Chỉ cần y không ham chơi nữa là tốt rồi."
Doãn Thanh hiểu rất rõ bằng hữu của mình.
Gã có thể nghe được Kế tiên sinh khen ngợi Hồ Vân như vậy, xem ra cũng yên tâm hơn một chút.
Còn Kế Duyên nhìn sang Doãn Trọng.
"Đúng rồi Hổ nhi, võ nghệ của ngươi thoạt nhìn rất có tiến bộ.
Việc học binh pháp binh trận như thế nào rồi?"
Doãn Trọng nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh.
Nghe thấy Kế tiên sinh rốt cục cũng nhắc tới mình, giờ đây cậu lộ ra nụ cười tràn đầy tự tin.
Bây giờ diện mạo của cậu rất anh tuấn, thân thể cường tráng, đi như gió đứng như tùng, đã không còn tính trẻ con nữa, mà hiện ra vẻ kiên cường.
"Kế tiên sinh, ta chưa luận bàn võ công với nhiều cao thủ giang hồ lắm, chỉ mới đánh thử với A Viễn thúc.
Tuy ta thường đến giáo tràng cấm quân, dù không đứng đầu trong quân ngũ, nhưng nếu so với các tướng quân trong kinh thành, thân thủ của ta chắc chắn thuộc về hạng đầu.
Về bài binh bố trận, quân kỳ sách luận chung quy cũng chỉ là thảo luận.
Ta không dám nói mình thật sự rất lợi hại, chỉ là có chút tự tin mà thôi!"
Trong mắt Kế Duyên, khí huyết trên người Doãn Trọng sung mãn vượt xa những võ giả tầm thường.
Nếu nói về nhân hỏa khí thì từ trên người Doãn Trọng hắn cảm giác được khí tức nặng nề như lửa nóng*.
Lúc này cậu còn chưa có kinh nghiệm lĩnh quân, không có thứ huyết sát kia.
Hắn có thể nhìn ra, quả thực Doãn Trọng cực kỳ không đơn giản.
(*Từ gốc của cụm từ này là hỏa trọng vu khí (火重于气), bản thân người dịch đã có tra cứu nhưng không thể tìm ra được bản giải thích tương đồng, thế nên phỏng dịch là khí tức nặng nề như lửa nóng cho hợp ngữ cảnh.
Nếu quý độc giả nào có kiến giải riêng, có thể comment vào topic thảo luận để giúp team nâng cao chất lượng bản dịch nhé.)
"Đúng vậy.
Trong tương lai, nếu ngươi có cơ hội lĩnh quân, nhất định có thể tiến thêm một bước."
Kế Duyên không mặn không nhạt tán thưởng một câu.
Hắn cũng không nói sâu hơn về chuyện quân chính, mà trò chuyện phiếm về mấy việc thường ngày của Doãn gia.
Doãn Trọng kể về một vài câu chuyện lý thú khi rèn luyện trong quân cùng các hoàng tử, cũng nói việc Doãn gia có thêm thành viên, còn kể lại trò cười lúc hạc giấy nhỏ vừa xuất hiện.
Đây giống như một lần ôn lại chuyện xưa rất hòa hợp ấm áp.
Sau khi người nhà Doãn gia kể xong, Kế Duyên cũng chọn ra mấy chuyện thú vị và một ít giai thoại kỳ lạ để tán gẫu với mọi người, sau đó bọn hắn mới là cùng nhau đi ăn tiệc.
Nếu đã đến Doãn gia, Kế Duyên sẽ ở lại chơi.
Đó vẫn là sương phòng có sân nhỏ lúc trước.
Ngoại trừ việc tụ tập với người nhà Doãn gia một thời gian và nhìn xem triều đình Đại Trinh phát triển như thế nào, hắn cũng có một suy nghĩ "ngộ nhỡ".
Ngộ nhỡ Doãn gia thất bại, Kế mỗ hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Dù hắn không can thiệp triều chính nhưng cứu mạng người bạn tốt của mình thì không thành vấn đề.
...!
Sau nửa tháng ở Doãn gia, Kế Duyên đã gặp mặt một ít quan chức hoặc là đệ tử bạch thân, cũng gặp một vài trọng thần trong triều đến thăm, nhưng lại chưa từng thấy người nào của hoàng thất, càng đừng nói đến Hồng Vũ đế Dương Hạo.
Thế nên, hắn thầm cảm thấy có chút thú vị.
Buổi sáng hôm đó, hai đứa nhỏ Doãn gia một trước một sau chạy về phía sương phòng của Kế Duyên.
"Kế tiên sinh! Kế tiên sinh!" "Tiên sinh, chúng ta tới rồi..."
Thanh âm vui vẻ của hai đứa nhỏ truyền đến, phía sau còn có thị nữ cẩn thận hô "chậm một chút".
Linh giác của tiểu hài tử phàm nhân khá nhạy bén.
Đối với một người có khí tức vô cùng thanh khiết ôn hòa như Kế Duyên, hai đứa rất dễ sinh ra cảm giác thân cận, cho nên rất nhanh đã trở nên quen thuộc với hắn.
Cứ vài ba ngày, hai đứa nhỏ lại muốn đến bên này nghe chuyện xưa.
Tất nhiên là Doãn gia sẽ vui vẻ khi nhìn thấy hài tử thân thiết với Kế Duyên như vậy.
Bọn họ cho rằng hai hài tử hồ nháo cũng sẽ không quấy rầy thời gian của Kế tiên sinh.
Dù sao Kế tiên sinh nhất định sẽ không tức giận.
Kế Duyên vừa mới dùng xong bữa sáng, uống một ngụm nước trà và bước từ trong phòng đi ra.
Bình thường hai đứa nhỏ này sẽ không đến vào buổi sáng, bởi vì người nhà Doãn gia đều biết thói quen ngủ nướng của hắn.
"Sao lại gấp gáp như vậy?"
Hai hài tử kích động chạy đến trước phòng, sau đó dừng bước đứng cạnh nhau, cùng hành lễ với Kế Duyên.
"Chào Kế tiên sinh!"
"Ừ, chào!"
Đứa lớn tuổi hơn cười khà khà, nói với Kế Duyên.
"Tiên sinh, phụ thân nói chúng con tới báo với người một tiếng.
Thái tử điện hạ đã đến."
"Hả?"
Kế Duyên nghe vậy thì quét mắt nhìn về phía tiền viện Doãn phủ.
Pháp nhãn khẽ mở ra, mơ hồ nhìn thấy một tia Tử Vi khí bao phủ trong ánh sáng Hạo Nhiên chính khí.
Sau đó, hắn cúi đầu nhìn hai hài tử.
"Trì Nhi, Điển Nhi, chúng ta đi ra ngoài một chút!"
"Dạ!" "Vâng!"
Kế Duyên khẽ cười, nắm tay hai đứa nhỏ.
Cả ba dùng dáng vẻ đang đi tản bộ đi về phía tiền viện.
Trên một hành lang dẫn đến sân nhỏ của Doãn Triệu Tiên, hắn nghiễm nhiên gặp được một người mặc thường phục, bên cạnh có hai tùy tùng đi theo, còn có một vị quản sự của Doãn gia, nhưng vẫn chưa thấy người nhà Doãn gia đi theo.
Tuy Kế Duyên không nhận ra đối phương, nhưng dựa vào một tia tử vi khí kia, người này hẳn là thái tử không còn gì để nghi ngờ.
Dáng vẻ của Thái tử khá vội vàng.
Thấy trước mặt có một nam tử rất có khí độ đang dắt hai đứa nhỏ Doãn gia đi tới, lông mày gã hơi nhíu lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ đi qua bọn họ.
Còn Kế Duyên chỉ nhìn Thái tử một cái mà không nói gì.
Hai đứa nhỏ Doãn gia