"Em đã xem phim mới của anh." Cung Tuấn ngồi xếp bằng trên giường, nói.
"Em xem?" Nói thật là Trương Triết Hạn rất ngạc nhiên, anh cười hỏi: "Cảm thấy thế nào, Cung lão sư có bằng lòng cho lời bình không?"
"Ừm..." Cung Tuấn ra vẻ trầm tư, thoáng không vui nói ︰ "Mọi thứ khác đều rất tốt, nhưng cảnh hôn quá nhiều."
Trương Triết Hạn sửng sốt, rất lâu sau mới phản ứng lại ︰ "Chỉ diễn thôi mà em cũng soi mói, em có bệnh không? Bản thân em còn là nghệ sĩ đấy."
Cung Tuấn bắt đầu tủi thân, lanh mồm lanh miệng sắp thành hũ nút rồi︰ " Em thấy bạn trai mình bị chiếm tiện nghi, em còn không được ăn giấm à!"
Lời này kích động cỡ nào thì lời sau còn kích động hơn︰ "Anh còn...!anh còn chưa từng hôn em như vậy..."
"Cái gì?" Trương Triết Hạn đến gần điện thoại, anh thật sự nghe không rõ︰ "Bớt lầm bà lầm bầm đi cho anh!"
"Em nói anh chưa từng hôn em như vậy!" Cung Tuấn cứng rắn nói︰ "Anh diễn nhiều phim thế, tiện nghi đều bị người khác chiếm sạch rồi, hừ!"
Trương Triết Hạn nhìn chàng trai đang thở phì phì trên màn hình, thật sự bó tay mà, vẫn là tên trẻ con.
"Em đủ chưa" Trương Triết Hạn trừng cậu︰ "Em xem thì xem, em so đo xét nét thế thì đừng xem nữa."
Cung Tuấn cứ như vậy trò chuyện với Trương Triết Hạn cho đến khi anh lau khô tóc, nằm nghiêng người rồi nhắm mắt thiếp đi.
Cậu liền không nói nữa, lẳng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, mãi khi cậu khẽ gọi mấy tiếng "Triết Hạn", xác nhận người đang ngủ không có phản ứng mới cúp điện thoại.
Giáng Sinh sắp đến rồi, Như Ý Phương Phi của Trương Triết Hạn đã kết thúc từ sớm, hai người suy xét, phát hiện, aizz, đều rảnh, vừa lúc có thể dành thời gian cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh.
Tính ra thì gần hai tháng không gặp rồi.
Tối ngày 23, Cung Tuấn kích động đến mức cả đêm không ngủ yên.
Chiều hôm sau, Cung Tuấn bước xuống tàu cao tốc, kiễng chân chen chúc trong đám người tìm kiếm người mình vẫn nhớ mong suốt hai tháng qua, hận không thể cao 2m để nhìn cho rõ.
Nhìn thoáng qua có rất nhiều người vừa nghe điện thoại vừa vẫy vẫy tay, Cung Tuấn nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng nhìn thấy người nọ trang bị đầy đủ, khẩu trang và mũ kín mít sắp bọc mình thành kén, đứng trong đám người.
Cung Tuấn chỉ liếc mắt đã nhận ra là Trương Triết Hạn.
Cậu theo dòng người từng bước từng bước đến gần anh, tâm trạng kích động cả đêm qua lúc này cũng bình tĩnh lại.
Trương Triết Hạn tự nhiên nhận lấy vali trong tay Cung Tuấn, thời