" Haha, anh..." Cung Tuấn cười, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Trương Triết Hạn, nhớ tới một câu trong phim Sơn Hà Lệnh︰ "Cảm tình liền gạt ta tới làm nô tài à!"
Trương Triết Hạn buồn bực thở dài, đặt đồ ăn xuống nhếch môi liếc xéo Cung Tuấn︰ "Anh nấu cũng được, anh nấu xong em ăn hết nhé.".
truyện tiên hiệp hay
Cung Tuấn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, cười mà không nói, sau đó thỏa hiệp giơ tay khoác lên vai Trương Triết Hạn, đẩy anh tới sô pha rồi ấn anh ngồi xuống ︰ "Anh ngồi đi, em phục vụ anh."
Trương Triết Hạn mua khá nhiều, Cung Tuấn sơ chế nguyên liệu, cầm một củ khoai tây lên ngửi ngửi, mất vài giây đã nghĩ xong thực đơn tối nay.
"Sáng nay vừa mua, không hỏng!" Trương Triết Hạn la to.
Cung Tuấn nói "Phục vụ"...nhưng Trương Triết Hạn vẫn "Két két" đẩy cửa phòng bếp ra nhìn chằm chằm Cung Tuấn đang mặc tạp dề, hỏi "Anh có thể giúp gì không?"
Cung Tuấn bê đĩa thịt đang muốn đổ vào nồi.
"Không cần anh giúp, đi ra ngoài chờ là được." Cung Tuấn nói.
Trương Triết Hạn không để ý đến cậu, liếc nhìn mặt bàn đầy nguyên liệu nấu ăn thì da đầu tê dại, tuy rằng không biết xào rau, nhưng có thể giúp rửa rau.
Đi thẳng đến bồn rửa, mở vòi nước, đổ cả túi rau vào, vén tay áo lên bắt đầu rửa.
Mới rửa được một nửa, trên bụng đã thò ra một cánh tay kéo anh về phía sau, sau đó trên eo xuất hiện thêm một cái tạp dề
Cung Tuấn cúi đầu nghiêm túc giúp Trương Triết Hạn cột chắc︰ "Một mình anh không biết nấu cơm mua nhiều tạp dề thế làm gì?"
"Ba mẹ anh không thể tới sao?" Trương Triết Hạn hờn dỗi.
Phía sau mãi không có động tĩnh, Trương Triết Hạn cũng không quan tâm nữa, tiếp tục rửa rau, vai lại đột nhiên nặng nề, trên tạp dề vừa mặc có thêm hai cánh tay vòng qua.
Ngực cậu dán lấy lưng anh, hơi nóng nhè nhẹ bên tai trong nháy mắt hấp chín vành tai anh.
Tên ngốc này muốn làm gì?
Trương Triết Hạn mím môi, không rửa rau nữa, tay chìm trong nước, suy nghĩ hỗn loạn.
Cung Tuấn chăm chú quan sát gương mặt người trước mắt, nhìn vành tai anh đỏ bừng thì trong lòng rung