"Cậu cảm thấy sẽ là ai?"
Chỉ một mình Lý Thanh Trình tới, phía sau không có bất kỳ cameraman nào đi theo.
Đứng trong cầu thang lối thoát hiểm có hơi bất tiện, mấy người không nói thêm gì nữa, mà lập tức trở về phòng ngủ trước. Lý Thanh Trình vừa vào cửa đã đến bên giường của Minh Nhượng ngồi xuống, không nói hai lời lôi đối phương từ trong chăn ra ngoài.
Minh Nhượng sau khi mở mắt ra thấy rõ người trước mặt, có hơi kinh ngạc. Tiện đà vén chăn ngồi dậy, không hề khách khí chút nào mà đá một đá vào lưng hắn, "Sao cậu lại ở đây, không phải đã nói là buổi chiều mới đến à? "
Trước đó ở trong cầu thang thoát hiểm, Giang Liễm vẫn chưa giải thích chuyện "bạn trai nhỏ" với hắn, nên Lý Thanh Trình cũng ngầm chụp cái mũ thừa nhận lên đầu đối phương.
"Buổi chiều là gặp mặt chính thức, còn bây giờ tôi đây là trốn nhân viên công tác lén chạy tới." Lý Thanh Trình miễn cưỡng ngồi dựa vào đầu giường, "Buổi trưa tôi lén chạy qua, hai người các cậu thì tốt rồi. Một đứa thì trốn trong cầu thang hẹn hò yêu đương, một đứa thì nằm ườn trong chăn thoải mái ngủ. "
Minh Nhượng hơi khựng lại, cảm thấy kỳ quái, đối phương sao lại dùng 'yêu đương hẹn hò' để nói, nhưng cũng không lắm miệng đi sửa sai, chỉ nâng cằm lên hất về phía giường ở góc xéo đối diện, "Cậu nói chuyện thì giữ mồm một chút, trong ký túc xá còn có người chưa biết đâu. "
Lý Thanh Trình nhìn theo động tác của hắn liếc một cái về phía Khưu Dặc đang ngủ say ở giường đối diện, nói: "Ok, dù sao sau này cũng còn cả mớ thời gian để tám. "
Minh Nhượng lại không lên tiếng phụ họa hắn, chỉ cười sâu sa một tiếng: "Có người lại không làm theo lời trước đó đã nói là vào nhóm của cậu đấy. "
Lý Thanh Trình phản ứng lại, mặt quay sang Giang Liễm đang ngồi ở giường đối diện, "Cậu không đến nhóm tôi hả? Không phải là cậu không nghe ra giọng nói của tôi đấy chứ!?" Hắn xì nhẹ một tiếng, "Coi như nghe không ra giọng nói đi, nhưng tôi trước đó đã nói tên bài hát cho cậu rồi còn gì. "
Minh Nhượng xen vào nói: "Cậu ta và Lâm Gia vào cùng một nhóm. "
Đã thăm dò ra được tên của hai người khác trong ký túc xá, Lý Thanh Trình lộ dáng vẻ quả nhiên là vậy, "Thì ra là vội vã đi theo đuổi bạn trai nhỏ à, tôi đây chỉ đành nể mặt bạn trai nhỏ thôi chứ biết sao giờ." Hắn quay đầu giơ tay lên ôm lấy cổ Minh Nhượng, "Ai bảo hai chúng ta không có đối tượng làm chi, nên chỉ có thể nương tựa nhau mà sống thôi. "
Lâm Gia nằm úp sấp trên giường giả bộ ngủ, nên nghe rất rõ ràng đoạn đối thoại của mấy người kia. Loại chuyện này trước giờ cậu có sao nói vậy, không muốn giấu giếm. Nghe Lý Thanh Trình hết lần này đến lần khác gọi cậu là bạn trai nhỏ của Giang Liễm, mặt cậu vẫn luôn nóng lên, thậm chí còn muốn đứng dậy giải thích sáng tỏ.
Cậu ngược lại không phải vì sợ gán ghép thân phận bạn trai của Giang Liễm mà khiến cho mình chịu ảnh hưởng xấu gì, chỉ là cậu vốn dĩ không phải là bạn trai của Giang Liễm, nên không cần che che giấu giấu hay úp úp mở mở gì cả.
Nhưng mà nghĩ lại, ngay cả Giang Liễm cũng không lắm miệng đi giải thích. Lý Thanh Trình là bạn của Giang Liễm, không phải bạn cậu. Nếu Giang Liễm đã cảm thấy không cần phải giải thích, cậu đây sẽ không nhiều lời đi phủ nhận nữa.
Lý Thanh Trình chỉ tới để tham gia chương trình, sau khi công diễn kết thúc, đối phương sẽ lập tức rời đi. Mà cậu chắc chắn sẽ không có bất kỳ giao du gì với vòng xã giao của Giang Liễm, thậm chí có thể sẽ không gặp Lý Thanh Trình lần nào nữa. Lúc này lại cứ bám chặt chuyện giải thích này, cũng không cần thiết lắm.
Thời gian nghỉ trưa kết thúc, nhóm thực tập sinh chạy tới phòng luyện tập của nhóm mình để gặp mặt vị khách quý thần bí. Lúc thức dậy thấy Lý Thanh Trình ngồi trên ghế sa lon trong phòng, Khưu Dặc thậm chí còn cảm thấy hơi hư cấu, phản xạ có điều kiện là nhanh chóng sửa sang lại kiểu tóc sau đó đưa mắt nhìn xem xung quanh có cameraman nào không.
Đợi sau khi biết Lý Thanh Trình là bạn thân nhiều năm của Giang Liễm và Minh Nhượng, cậu ta cũng dần dần bình tĩnh lại, thậm chí còn trở nên rất thân thiết và tùy ý khi nói chuyện với Lý Thanh Trình.
Bốn người trong ký túc xá tuy là thuộc hai nhóm khác nhau, nhưng hai phòng tập cũng không cách nhau xa lắm. Lâm Gia và Giang Liễm đi vào phòng tập của nhóm thứ sáu, sáu người khác đang chờ ở bên trong đều là các thực tập sinh chưa từng hợp tác ở hai lần công diễn trước.
Giới thiệu qua loa lẫn nhau để tạo bầu không khí xong, nhóm thực tập sinh bắt đầu đợi vị khách quý thần bí của nhóm xuất hiện.
Nhân viên công tác ngồi xổm ngoài ống kính hỗ động cùng bọn họ: "Các em có đoán ra vị khách quý thần bí của nhóm này là ai chưa? "
Có người hỏi: "Có phải là thầy Thẩm Viễn Gian không? Buổi trưa hình như em gặp thầy ấy ở căn tin thì phải? "
Có người khác nói: "Thầy Thẩm không phải là diễn viên sao? Thầy ấy biết ca hát nhảy múa không? "
Giang Liễm liếc liếc mắt nhìn Lâm Gia, "Cậu cảm thấy sẽ là ai?"
Thoáng suy nghĩ một lát, Lâm Gia mở miệng nói: "Không thể nào là Thẩm Viễn Gian. "
Trong mắt Giang Liễm hiện ra vài phần dò xét, nhưng tiếng nói vẫn lạnh nhạt như trước: "Sao không thể là anh ta? "
Một câu "Anh ta vốn không thích bài hát này" của Lâm Gia còn chưa kịp thốt ra, đã nghe ở cửa vang lên thanh âm quen thuộc, dường như là đang trả lời nghi vấn mà những người khác đã hỏi một giây trước: "Hát thì vẫn ổn, chỉ là phần vũ đạo, còn làm phiền các cậu chỉ giáo nhiều hơn. "
Lâm Gia lộ vẻ mặt kinh ngạc quay đầu, thấy Thẩm Viễn Gian đang mỉm cười đi vào.
Thẩm Viễn Gian quả thật là khách mời hỗ trợ của nhóm thứ sáu.
Sau khi mọi người đến đông đủ, mọi người tập trung xem qua một lần bài hát và vũ đạo trong MV < Times Up > trước. Bởi vì có khách mời tham gia hỗ trợ, thầy vũ đạo đã tiến hành cải biên phần vũ đạo trong ca khúc này lại. Trong toàn bộ phần vũ đạo thì đoạn cao trào nhất, là đoạn múa đôi của khách mời và C vị.
So với nhảy đôi nam nữ, thì hormone từ hai nam sẽ đem đến hiệu quả thị giác và gợi cảm chấn động hơn, một đoạn nhảy đôi này trình diễn ra, càng giống như hai tia lửa hừng hực mà mỹ cảm va chạm nhau.
Cũng bởi vì như thế, yêu cầu năng lực của khách quý trong cả bài hát cũng tương đối cao.
Lúc bắt tay vào cải biên phần vũ đạo, thầy vũ đạo cũng không biết rằng người chọn ca khúc này vốn là diễn viên. Chờ đến khi biết được, thì động tác vũ đạo cũng đã hoàn thành xong.
Thầy vũ đạo nhìn về phía Thẩm Viễn Gian, "Thầy Thẩm thầy xem thử, đoạn vũ đạo này có khó lắm không? Nếu như không được thì tôi sẽ sửa thêm lần nữa. "
Vẻ mặt Thẩm Viễn Gian không thay đổi, "Tôi có thể thử xem. "
Lúc tiến cử C vị, thầy vũ đạo nói: "Nếu như thầy Thẩm có thực tập sinh nào mình yêu mến, cũng có thể nói ra. Dù sao đoạn múa đôi này vẫn phải cần sự hòa hợp cao đến từ hai người. "
Thẩm Viễn Gian nghe