Lặng Thinh

Chơi bóng rổ


trước sau

"Sao lại hỏi tôi? "

Thầy vũ đạo không phải chỉ phụ trách mỗi nhóm bọn họ, đương nhiên sẽ không ở mãi trong phòng tập hướng dẫn cho bọn họ. Thẩm Viễn Gian nửa sau phần trình diễn mới lên đài, ngoại trừ nhảy đôi hỗ động cùng Lâm Gia ra, cũng cần phải học một ít động tác khác.

Các thành viên kèm hắn nhảy các động tác kết hợp xong, Lâm Gia và Thẩm Viễn Gian mới tách ra đi luyện động tác nhảy đôi. Hai người một trước một sau đi vào phòng học phụ, Thẩm Viễn Gian lấy lý do tiếng nhạc trong phòng học chính quá ồn, mà buông rèm cửa sổ trong phòng học phụ xuống, sau đó lại đóng cửa phòng học phụ lại.

Giang Liễm đẩy cửa ra đi vào, trực tiếp đối diện với ánh mắt của Thẩm Viễn Gian, "Thầy Thẩm, học nhảy thôi mà, đóng cửa làm gì vậy? "

Thẩm Viễn Gian nói:"Bên ngoài tiếng nhạc quá lớn, dễ phân tâm. "

Giang Liễm đi về phía Lâm Gia đang đứng, "Thầy Thẩm học cùng tôi, chắc chắn sẽ không dễ phân tâm."

Trong giọng nói của Thẩm Viễn Gian nhiễm vài phần áy náy: "Sao có thể làm phiền cậu được, mấy động tác này cậu vốn không cần phải học nhưng lại vì dạy tôi mà phải học thêm động tác mới. "

"Không phiền," Giang Liễm lạnh nhạt quay đầu, "Sân khấu là của mọi người, nếu có người nhảy không tốt, thì kết quả bỏ phiếu không chỉ ảnh hưởng đến một người, mà là mọi người." Hắn lơ đễnh nhếch môi, "Huống chi, xem video nhiều lần như vậy, coi như không cần cố gắng học, cũng sẽ tự động biết thôi. "

Giang Liễm muốn dẫn Thẩm Viễn Gian đi luyện nhảy, Lâm Gia không có bất kỳ dị nghị gì. Trái lại, cậu có thể thả lỏng không ít. Động tác của cậu và động tác của Thẩm Viễn Gian cơ bản không khác nhau mấy, cậu lại không muốn xem đi xem lại một đoạn video mà mình đã thuộc lòng, nên Thẩm Viễn Gian cứ tập trung đi theo Giang Liễm học nhảy là được.

Lần đầu nhảy ở vị trí trung tâm trên sân khấu công diễn, nhưng lại hợp tác cùng một người không hề biết nhảy nhót, trong lòng Lâm Gia cũng cảm thấy áp lực. Bây giờ có Giang Liễm dẫn dắt bọn họ luyện tập, Lâm Gia ngược lại yên tâm không ít. Hai lần công diễn trước ở cùng nhóm với Giang Liễm, đối phương không chỉ mang lại cho cậu nhiệt huyết và tận hưởng trên sân khấu, mà còn khiến cậu sinh ra sự tín nhiệm và ỷ lại tuyệt đối với Giang Liễm.

Trong hai người Lâm Gia gần như được Giang Liễm đặt ở trạng thái nuôi thả, hắn chủ yếu chỉ đạo và sửa đúng động tác, nhịp điệu cho Thẩm Viễn Gian. Động tác nhảy của Thẩm Viễn Gian không đúng, Giang Liễm lập tức đứng ngay bên cạnh làm mẫu cho hắn một lần, cho đến khi động tác của hắn chính xác mới thôi.

Thỉnh thoảng thoáng nhìn qua Lâm Gia thấy động tác của cậu làm quá trớn hay chưa tới, Giang Liễm sẽ trực tiếp đi tới, từ phía sau ôm lấy Lâm Gia, cầm cùi chỏ và cánh tay cậu, giúp cậu điều chỉnh một chút. Lâm Gia cũng rất tự nhiên mà dựa vào ngực đối phương, tùy ý hắn nắm lấy hai cánh tay của mình lắc lư, đôi mắt nhìn chăm chú vào tư thế của mình phản chiếu qua tấm kính chạm đất, mỗi khi trong đầu nhớ lại động tác này đều mang đến cảm giác rất vi diệu.

Dường như sớm đã quen thuộc với Giang Liễm và thân thể gần gũi của hắn, nên đối với việc hắn tay cầm tay chỉ đạo lại không hề phản cảm.

Thu vào đáy mắt tư thế áp sát của hai người, Thẩm Viễn Gian lặng lẽ nhíu mày lại.

Luyện được một nửa thì dừng lại nghỉ ngơi để khôi phục thể lực, Giang Liễm rời khỏi phòng học phụ một chuyến. Lâm Gia ngồi tựa vào bức tường dưới bệ cửa sổ lau mồ hôi, Thẩm Viễn Gian đi tới bên cạnh cậu chống tay ngồi xuống, "Em và Giang Liễm có quan hệ gì? "

Lâm Gia suy nghĩ một lát, thờ ơ đáp: "Quan hệ bạn cùng phòng. "

Thẩm Viễn Gian nghiêng đầu tới, con mắt chăm chú theo dõi cậu, "Em thích cậu ta? "

Không muốn giải thích sự hiểu lầm của đối phương, Lâm Gia thậm chí đến miệng còn chẳng muốn mở.

Thẩm Viễn Gian nói: "Nếu em thích cậu ta, muốn yêu đương với cậu ta, thì cậu ta không phải là lựa chọn tốt. "

Giang Liễm có phải là lựa chọn tốt hay không, chính cậu càng rõ hơn gấp trăm lần so với Thẩm Viễn Gian. Cậu và Giang Liễm vốn cũng không phải là quan hệ yêu đương, nếu như Giang Liễm thật sự là một người hiền lành tốt bụng, lúc đó đã không trực tiếp tới tìm cậu, yêu cầu cậu tự hiến thân để đổi lấy cơ hội ở lại.

"Anh ta không phải lựa chọn tốt, vậy thì ai mới là lựa chọn tốt?" Lâm Gia đứng lên, rũ mắt quét về phía hắn, "Mặc kệ anh ta phải hay không phải, cũng không liên quan gì tới anh. "

Cậu nói xong, đầu ngón tay móc lấy khăn mặt đi ra ngoài.

Bỏ lại Thẩm Viễn Gian ở phía sau, ánh mắt nặng nề mà nhìn theo bóng lưng của cậu.

Thời gian luyện tập trên đảo rất đơn điệu và chán nản, nên tổ đạo diễn lên kế hoạch tổ chức một trận đấu bóng rổ giữa nhóm thực tập sinh và các vị khách mời trong tổ hướng dẫn. Đội khách mời gồm bốn vị nam khách mời và một thầy hướng dẫn hợp thành, còn đội thực tập sinh thì chọn ra vài người trong nhóm thực tập sinh.

Tổ đạo diễn kêu gọi nhóm thực tập sinh tự hợp thành tổ năm người để đi báo danh, đội nào báo danh xong thì tiến hành thi đấu nội bộ, đội chiến thắng cuối cùng sẽ được khiêu chiến với đội khách mời. Bốn người trong ký túc xá Lâm Gia đều biết chơi bóng rổ, ai cũng chơi rất khá, bọn họ tìm thêm Ôn Miễn để hợp thành một đội đi báo danh.

Danh sách thi đấu cuối cùng có tất cả bốn đội, nhóm thực tập sinh ban ngày nỗ lực luyện tập, buổi tối lại đến sân bóng rổ mini trong căn cứ chơi bóng rổ. Buổi tối ngày đầu tiên là thi đấu vòng loại, buổi tối ngày thứ hai là trận chung kết, và buổi tối ngày thứ ba là thi đấu hữu nghị với đội khách mời.

Đội của Lâm Gia thành công từ vòng loại tiến vào trận chung kết, cuối cùng đạt quán quân, lấy được tư cách thi đấu với đội khách mời. Cậu nhớ lại lúc đi quay quảng cáo đồ uống Giang Liễm cũng từng hẹn cậu đi chơi bóng rổ. Nhưng thật không ngờ những lời này lại biến thành sự thật nhanh như vậy.

Buổi tối hôm thi đấu cùng đội khách mời, trong sân bóng rổ ngồi đầy thực tập sinh và nhân viên công tác trong căn cứ, thậm chí những người hâm mộ thủ sẵn ở bên ngoài căn cứ, cũng được tổ tiết mục đặc cách mời vào xem tranh tài.

Trước khi bắt đầu trận đấu, năm người ngồi trên băng ghế dài trong sân đưa ra chiến thuật cuối cùng.

Trong đội khách mời có thầy hướng dẫn là đã từng tham gia vào một gameshow liên quan đến bóng rổ, thậm chí ở trong chương trình đó còn từng thi đấu với cầu thủ của đội tuyển quốc gia, vẻ mặt Ôn Miễn dần dần trở nên nghiêm túc, "Chúng ta cần chú trọng vào phòng thủ. "

"Chúng ta là thi đấu theo đội, chứ không phải thi đấu cá nhân." Minh Nhượng nâng cằm lên cười, "Đội bọn họ chỉ là đội lâm thời, còn chúng ta ít ra đã thi đấu được hai ngày rồi, bàn về độ ăn ý mà nói,

thì chúng ta vẫn chiếm ưu thế hơn. "

Trên mặt mọi người đều là vẻ ung dung thoải mái, căn dặn lẫn nhau mấy lời, sau đó đứng dậy chạy tại chỗ làm nóng người. Lâm Gia đã cởi ra bộ đồng phục thường ngày, thay vào áo thể thao màu vàng nghệ và mang theo giày thể thao, trên trán còn đeo một cái băng đô màu vàng nghệ.

Ôn Miễn khen tạo hình của cậu không tồi, ôm bờ vai cậu ân hận nói: "Áo thể thao phối với băng đô thì đẹp trai còn gì bằng chứ, sớm biết hôm nay còn có fan hâm mộ đến xem, tôi đã đeo thêm băng đô rồi. "

Minh Nhượng xen vào nói: "Cậu hỏi xem Khưu Dặc có không, bảo cậu ta cho cậu mượn mang một lát. "

Khưu Dặc nghe vậy quay đầu, "Sao lại hỏi tôi? "

Minh Nhượng hỏi ngược lại một câu: "Cậu không phải đảm nhiệm vai trò rapper trong nhóm à? "

Khưu Dặc gật đầu, "Đúng vậy. "

Minh Nhượng trêu chọc: "Không phải Rapper đều đeo băng đô à? "

Mọi người hiểu ra, không nhịn được cười. Thậm chí còn có thực tập sinh ngồi ở hàng trước nghe thấy, sau đó cởi băng đô trên trán mình ra vứt vào trong sân, gọi Khưu Dặc nhặt lên đeo vào, đừng làm mất mặt những rapper khác trên sân khấu.

Khưu Dặc chưa kịp đi tới nhặt, tiếng còi của trọng tài đã gọi hai đội ra sân.

Thi đấu bắt đầu bằng màn tranh bóng của Giang Liễm và Lý Thanh Trình, người trước nhanh tay hơn nhảy lên bắt được bóng, sau khi tiếp đất lập tức mang bóng chạy đến dưới vành bóng rổ của đội đối phương, hai người ở đối diện chạy tới ngăn cản hắn, Lâm Gia đứng lùi về sau gọi tên Giang Liễm.

Giang Liễm không quay đầu lại, hai tay chợt hướng về sau ném một cái, truyền bóng đến vị trí giọng nói của Lâm Gia. Lâm Gia nâng hai cánh tay lên nhận được bóng, lướt qua người canh giữ mình rồi chạy đến dưới vành bóng rổ.

Người sau lưng lập tức đuổi theo phòng thủ, Lâm Gia làm một động tác giả chuyền bóng, người nọ bị lừa, đưa tay muốn cắt bóng, nhưng không ngờ cánh tay đang cầm bóng của Lâm Gia bỗng nhiên thu về, nâng bóng lên quá đầu, nhắm ngay vị trí vành bóng rổ mà ném đi.

Bóng rổ bay một đường thẳng tắp trên không trung, sau đó lọt vào lưới bóng rổ. Lâm Gia vui vẻ phấn khích xoay người, giơ tay lên đập tay với Giang Liễm đang chạy tới.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, tiếng hô của khán giả trên khán đài chợt cất cao.

Nhóm trạm tỷ thích hoặc có thiện cảm với Lâm Gia nhao nhao khiếp sợ đến nói không ra lời. Nửa ngày trôi qua, mới có người mở miệng nói năng lộn xộn: "Ai nói đệ đệ của chúng ta là bình hoa? ! Đồ ném đá giấu tay! "

Đội thực tập sinh có mở màn ấn tượng làm lòng người hưng phấn, các đồng đội cảm xúc càng dâng trào, ngay cả dáng vẻ chạy băng băng trên sân đều trở nên càng thêm sôi sục. Hai đội không ai nhường ai, có đạt điểm cũng có mất bóng, có vui vẻ cũng có thất vọng, lúc tiếng còi nghỉ giữa hiệp của trọng tài vang lên, đội thực tập sinh tạm thời dẫn trước.

Năm người mặt đầy mồ hôi đi đến khu nghỉ ngơi, Khưu Dặc cầm chai nước bên tường khui ra uống, sau đó lần lượt ném cho bốn người khác. Lâm Gia cầm nước ngồi xuống, lấy khăn mặt đắp lên đầu trước, sau đó mới vặn nắp chai uống từng ngụm lớn.

Giang Liễm ngồi xuống bên cạnh cậu, khoát khăn mặt lên cổ, cầm chai nước suối trong tay quăng lên quăng xuống. Lâm Gia khom lưng thả chai nước mình vừa uống xuống, giọt mồ hôi vẫn đọng lại trên cằm cũng vì vậy mà rơi xuống. Cậu không để ý đến mồ hôi còn chưa lau trên mặt, hai tay để lên đầu gối, tiếng hít thở vừa mạnh vừa gấp.

Nghe thấy vậy Giang Liễm nghiêng mặt sang, đưa tay lấy khăn mặt cậu trùm trên đầu xuống giúp cậu lau mồ hôi trên cằm, sau đó mới trùm trở lại. Hắn trùm hơi tùy ý, khăn mặt phủ từ đỉnh đầu Lâm Gia xuống, che đi tầm mắt và khuôn mặt cậu, giống như khăn trùm của tân nương thời cổ đại vậy.

Giang Liễm khẽ cười một tiếng, dựa sát người vào, một tay mở góc khăn phủ bên mặt cậu ra, một tay giúp cậu vén góc khăn trên trán lên, để khuôn mặt cậu lộ ra ngoài. Lâm Gia ngẩng đầu nhìn theo động tác vén khăn của hắn, ánh mắt hai người bất ngờ chạm vào nhau ở khoảng cách gần, động tác của hai bên dừng lại, không một ai nhúc nhích.

Bên tai yên ắng đến mức dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của Lâm Gia.

Cho dù cả khuôn mặt bị che trong bóng tối, nhưng đôi mắt của Lâm Gia vẫn sáng sủa và trong trẻo như trước.

Một lát sau, Giang Liễm dịch ánh mắt ra trước, nhắm mắt lại thấp giọng nói: "Đừng thở gấp. "

Lâm Gia sửng sốt, vô thức mím chặt môi lại. Ngực vẫn đang lên xuống kịch liệt, nhưng bên môi đã không còn bất kỳ tiếng hít thở nào tràn ra.

Giang Liễm nói: "Cậu còn thở gấp nữa, tôi sẽ càng cứng. "

Mười phút sau, trong siêu thoại của Khương Trấp Gia Nãi đăng một video mới lên.

Trong video đầu tiên là ca ca mang vẻ mặt cưng chiều giúp đệ đệ lau mồ hôi, sau đó lại giúp đệ đệ vén khăn mặt lên. Từ góc quay trong video nhìn vào, ca ca như là đang vén khăn mặt của đệ đệ ra rồi hôn lên vậy.

Những người hâm mộ quét siêu thoại lập tức sôi sùng sục.

"@shdukk: Mình là cái khăn mặt đây, mình làm chứng ca ca thật sự đã hôn đệ đệ ngay tại đó! Đêm nay ca ca đệ đệ lập tức kết hôn lên giường! "

"@oamcbg: Trong hai phút tui muốn nhìn thấy ảnh Pts khăn mặt thành khăn đội đầu cô dâu! ! ! "

"@ysbui: Quá high, hai người bọn họ sao có thể làm như không ai nhìn thấy như thế? ? ? "

Cũng là video đó nhưng lại từ một góc quay khác. Không hề lệch lạc, trong video có thể nhìn ra rất rõ ràng, môi ca ca chỉ cách môi đệ đệ một đoạn, nhưng ai cũng thấy được ca ca đang nhắm mắt, sau đó có nói một câu.

"@hugf: Mấy chị em nhường đường nào, cô gái đọc môi cấp mười đã tới! Câu nói kia của ca ca là đừng quyến rũ tôi, còn quyến rũ nữa, tôi sẽ lập tức hôn em! "

"@kncuy: Ca ca và đệ đệ không phải là đang nhìn nhau sao? Hơn nữa sau khi nhìn nhau thâm tình xong, đệ đệ đột nhiên ngây ngẩn cả người, ca ca còn tránh né ánh mắt của đệ đệ, biểu tình nhẫn nhịn mà nhắm hai mắt lại. Sau đó nhìn qua ca ca đã miệng khô lưỡi khô, còn uống thêm mấy ngụm nước nữa, nhưng trước khi nói chuyện với đệ đệ, không phải ca ca vừa mới uống nước rồi sao? ? ? Cho nên tôi cảm thấy, ca ca nhất định không phải là muốn hôn đệ đệ, mà là muốn úp sọt đệ đệ! ! ! Cho nên ca ca nhất định là nói, đừng nhìn tôi, em còn nhìn nữa, tôi sẽ húp em! "

"@o**by: Cảm ơn các bậc thầy đọc môi và các chuyên gia tâm lý học, tôi đi vào phòng ICU hít ôxy trước đây. "




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện