"Mặc đồ ai mà chẳng như nhau. "
Lâm Gia tỉnh lại không lâu lắm, sau đó lại thiếp đi.
Lúc Giang Liễm mang cậu trở về phòng, Minh Nhượng đã nằm ngửa trên giường xem điện thoại di động, còn Khưu Dặc đang úp mặt vào bồn rửa mặt. Cậu ta vốn dĩ cũng không quá say, bây giờ lại càng thêm tỉnh táo. Nghe bên ngoài có động tĩnh, cậu ta đi ra chắc lưỡi nói: "Như này thì leo lên giường bằng cách nào?"
Định nói không bằng ngủ trên giường tôi đi, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã thấy Giang Liễm đặt người xuống giường của hắn. Cậu ta cầm khăn lau mặt gật đầu, "Ngủ trên giường anh cũng được, vừa vặn anh lên giường cậu ấy ngủ."
Giang Liễm không đồng ý cũng không phủ nhận, khom lưng cởi giày cho Lâm Gia, sau đó đẩy cậu vào bên trong giường, mới quay lại hỏi cậu ta: "Còn dùng phòng vệ sinh nữa không? "
Khưu Dặc vội vàng nói dùng xong rồi, sau khi đi vào treo khăn lau mặt xong, cũng cởi giày ra lên giường nằm xuống.
Giang Liễm rửa mặt xong, còn phải giúp Lâm Gia lau mặt. Trên giá treo bốn cái khăn mặt, Giang Liễm chỉ quét mắt qua một lần, rồi bỏ đi ý nghĩ tìm kiếm khăn của Lâm Gia trong số đó, gỡ khăn của mình xuống nhúng nước vắt khô, ra khỏi phòng vệ sinh.
Lâm Gia nằm nghiêng trên giường, không đắp chăn, nửa bên mặt chôn vào trong gối của hắn, hô hấp chậm rãi mà vững vàng. Giang Liễm lật cậu nằm ngay lại, gấp khăn mặt trong tay lại thành một nửa, rồi đắp lên mặt cậu.
Dường như cảm nhận được có vật gì đó gây trở ngại hô hấp, Lâm Gia vô thức nhíu mày lại, muốn xoay người nằm nghiêng người. Giang Liễm duỗi tay đè chặt cậu, lấy khăn mặt trên chóp mũi cậu xuống, giúp cậu lau sạch cổ và mặt.
Đồng thời trong lòng lại thờ ơ nghĩ, thì ra vén góc chăn vẫn chưa phải là giới hạn cuối cùng.
Đứng dậy quay trở lại phòng vệ sinh treo khăn mặt, rồi đến bên tường tắt đèn đi, Giang Liễm không leo lên giường tầng, mà vẫn ngủ trên giường mình. Giường rất nhỏ, một mình Giang Liễm ngủ còn không đủ, đằng này hai người lại còn nhét chung với nhau, nên ngay cả khe hở để trở mình cũng càng không có.
Giang Liễm dứt khoát đưa tay ôm cậu.
Lâm Gia bị đối phương ôm vào ngực chỉ chốc lát sau đã oi bức muốn giãy ra, Giang Liễm sờ sờ mặt và cổ cậu, mới phát hiện dường như cậu đã bị nóng đến đổ mồ hôi. Giang Liễm ngồi dậy, giúp cậu cởi áo quần ra, xuống giường đến tủ quần áo lấy áo ba lỗ của mình mặc vào cho cậu xong, mới nhét người lại vào chăn.
Lâm Gia rốt cục cũng an tĩnh lại, nghiêng người tựa vào ngực hắn không động đậy nữa.
Lúc thức dậy đã là ngày hôm sau.
Giường bên dưới nằm vẫn là giường ván gỗ trong ký túc xá, dưới đầu vẫn là gối mà tổ tiết mục đã phát, nhưng kích thước giường hình như hẹp hơn so với trước đây, cơ thể lại giống như bị vật gì đó cố định lại, trên mặt thỉnh thoảng còn có hơi thở ấm áp phả xuống.
Lâm Gia tò mò mở mắt ra.
Đập vào mắt là gương mặt gần trong gang tấc của Giang Liễm, và dáng dấp nhắm mắt ngủ say của đối phương. Quen biết Giang Liễm lâu như vậy, Lâm Gia đã từng gặp rất nhiều loại dáng vẻ của hắn. Có dáng vẻ tươi cười, cũng có dáng vẻ không cười, có dáng vẻ nhíu mày, cũng có dáng vẻ lạnh nhạt. Nhưng những dáng vẻ đó đều là lúc Giang Liễm còn thức, còn dáng vẻ lúc đối phương nằm trên giường ngủ say cậu lại chưa từng nhìn thấy.
Ngay cả lần ngủ chung ở khách sạn lúc trước, đối phương cũng thức dậy sớm hơn cậu.
Bây giờ cậu mới ý thức được bản thân mình đang ở trong loại tình huống nào.
Giường đơn chật chội, cậu nằm trong lòng Giang Liễm, cánh tay Giang Liễm khoát lên lưng cậu, hai người đắp chung một cái chăn, gối chung một cái gối. Chỉ cần Lâm Gia thoáng ngửa mặt ra, là chóp mũi có thể đụng vào cằm của đối phương.
Cập cong chân lại khẽ động, đầu gối lập tức chống lên đùi Giang Liễm. Cảm xúc da thịt chạm nhau rõ rệt truyền vào đại não, mà cậu thậm chí còn không mặc quần.
Mơ hồ nhớ tới tối qua sau khi uống say, là Giang Liễm cõng mình trở về, còn chi tiết hơn thì không thể nhớ nổi. Lâm Gia giương mắt lên, ánh mắt kiềm nén lướt qua cằm Giang Liễm, rồi đảo qua đôi môi hơi mím của đối phương. Số lần cậu và Giang Liễm hôn nhau chắc chắn không dưới năm lần, bây giờ lại quan sát ở khoảng cách gần như vậy, trong đầu thậm chí đã tự động nhớ lại ký ức hôn môi trước đó.
Cậu không kiềm chế được mà ngửa đầu lên, tới gần đôi môi đối phương.
Thanh âm trở mình của bạn cùng phòng vang lên bên tai lập tức làm cậu tỉnh táo lại, Lâm Gia đúng lúc dừng lại bên gò má Giang Liễm, sau đó bất động. Hai giây sau, cậu khẽ khàng đẩy cánh tay Giang Liễm ra, chui ra khỏi chăn.
Sau khi xuống giường mang giày, mới phát hiện trên người mình đang mặc áo ba lổ của Giang Liễm, bên dưới lại chỉ mặc một cái quần lót. Không nghĩ thêm về chuyện quần áo nữa, cậu leo lên giường mình tìm quần ngủ mặc vào, sau đó mới xuống giường đi đánh răng rửa mặt.
Giường tầng của cậu và Giang Liễm nằm dựa vào giường tầng của Khưu Dặc. Lâm Gia leo thang xuống, quay đầu nhìn sang thì thấy Khưu Dặc đã tỉnh