"Tôi đang tìm."
Trở về phòng tắm rửa xong, Lâm Gia mượn điện thoại di động của Giang Liễm, nằm úp trên ghế sa lon lên mạng. Giang Liễm bóc bị snack tôm trên bàn ra nếm thử, sau đó lại bỏ xuống, "Chỉ có con nít mới thích ăn những thứ này. "
Lâm Gia không phản bác, giơ tay ôm bị snack vào trong ngực, thoát khỏi giao diện weibo, trả điện thoại di động lại cho hắn.
Không đưa tay ra nhận, Giang Liễm hỏi cậu: "Không xem nữa? "
Lâm Gia nhai nát miếng snack tôm trong miệng rồi mới nói: "Không xem nữa. "
Giang Liễm gật đầu, "Vậy thì tìm một bộ phim xem đi. "
Lâm Gia mở phần mềm phim điện ảnh và truyền hình trên điện thoại di động lên, ngậm snack tôm ngẩng đầu nhìn hắn, giọng úp mở hỏi: "Anh muốn xem phim gì? "
Ánh mắt quét về phía miếng snack tôm trên môi cậu một cái, Giang Liễm đáp rất tùy ý: "Phim gì cũng được. "
Lâm Gia mở kho phim trong phần mềm ra, cúi đầu tìm kiếm bộ phim điện ảnh gần nhất, lúc nói chuyện miếng snack tôm cũng lắc lư lên xuống theo cử động của môi cậu: "Anh có tài khoản thành viên không? "
Giang Liễm nói: "Có. "
Lâm Gia hỏi: "Anh thích đề tài gì? Tội phạm? Công lý? Hay là phim tình cảm cũng -- "
Giang Liễm đột nhiên nói chen vào: "Snack tôm ăn ngon không? "
Lâm Gia vô cùng kinh ngạc ngước mắt, "Không phải anh ăn rồi sao? "
Sắc mặt Giang Liễm tuy thản nhiên, nhưng đôi mắt nhìn cậu lại rất thâm thúy, "Tôi muốn biết, miếng ở trong miệng cậu có dễ ăn hơn hay không? "
Lâm Gia hiểu được ý hắn, nên ăn sạch miếng bên mép đi, sau đó lại ngậm một miếng khác bên môi, bình tĩnh hỏi: "Vậy anh có muốn nếm thử không? "
Giang Liễm nghiêng người sang, một tay khoát lên lưng sô pha, tay kia giữ đầu vai Lâm Gia lại, tới gần cắn lấy đầu kia của miếng snack cậu đang ngậm.
Hai người cắn hai đầu cùng nhau ăn, đến lúc chiều dài miếng snack ngày càng ngắn đi thì khoảng cách giữa môi Lâm Gia và môi Giang Liễm cũng càng ngày càng ngắn lại.
Cho đến khi miếng snack tôm chỉ còn lại một đoạn nhỏ, môi của cậu và Giang Liễm cũng chạm vào nhau. Lâm Gia dùng răng nhọn đoạt đi phần còn lại của miếng snack ăn vào bụng.
Giang Liễm cũng ngậm lấy bờ môi cậu mút cắn.
Lâm Gia sửng sờ trong khoảng khắc, chợt nhớ tới cảnh tượng ở trước lần công diễn đầu tiên, cậu và Giang Liễm ngồi song song nhau trong phòng học, đối phương đã đoạt đi thanh chocolate từ miệng cậu mà ăn.
Khi đó cậu còn khẩn trương đến nét mặt cứng đờ, thậm chí còn có chút không biết phải làm sao. Bây giờ lại có thể mang vẻ mặt tự nhiên mà giành đồ ăn từ trong miệng Giang Liễm. Cậu lại một lần nữa ý thức được trong khoảng thời gian này chính mình đã có thay đổi lớn.
Giang Liễm lộ vẻ mặt không vui, răng nhọn nặng nề cắn lên môi trên cậu, "Cậu đang suy nghĩ gì? "
Lâm Gia bị đau mà tỉnh táo lại, giương mắt hỏi hắn: "Đóng cửa chưa? "
Giữa cổ họng Giang Liễm tràn ra một tiếng cười, l "Đóng rồi. "
Lâm Gia lại hỏi: "Còn xem phim không? "
Ngoài dự đoán của cậu, Giang Liễm nói muốn xem. Đối phương buông cậu ra, đầu ngón tay xẹt qua màn hình, thuận tay chọn một bộ phim mang đề tài mạt thế vừa chiếu gần đây mở ra, "Đương nhiên là muốn xem, cậu xem cùng tôi. "
Lâm Gia ngẩn người, thấy Giang Liễm đặt điện thoại di động nằm ngang lại tựa vào ly nước trên bàn trà, lòng bàn tay vỗ vỗ bắp đùi, quay mặt lại nhìn cậu nói, "Cởi quần áo ra rồi ngồi lên đây, chúng ta cùng xem. "
Mở đầu bộ phim là một loại virus thần bí tràn ra từ trong một bệnh viện, bác sĩ và bệnh nhân đều lần lượt bị nhiễm virus, biến thành Zombie không có ý thức tự chủ nhưng lại có thể đi lại ăn thịt người, nhân vật chính đến bệnh viện thăm bệnh tránh được một kiếp, lái xe vòng quanh khắp thành phố tìm một nơi an toàn để sống sót và ẩn núp.
Giang Liễm ôm Lâm Gia ngồi lên đầu gối, lòng bàn tay mơn trớn xương bả vai và rãnh lưng của cậu, hôn một đường từ đầu vai xuống tới bên eo cậu.
Lâm Gia mẫn cảm mà cong thắt lưng lại, hai cái chân rũ xuống hai bên đùi Giang Liễm không tự chủ mà cuốn lấy bắp chân đối phương.
Giang Liễm giơ tay nâng mặt cậu lên, lòng bàn tay dọc theo cổ và xương quai xanh trượt xuống trước ngực cậu, "Tập trung xem, sau khi xem xong phải viết cảm nhận. "
Lưng Lâm Gia khẽ run rẩy, môi mím thật chặt, dời ánh mắt ra nhìn về phía bộ phim trên điện thoại di động.
Nhân vật chính cứu được đồng đội sẽ kề vai chiến đấu với mình trong tương lai ở ven đường, lái xe chở đồng đội xông vào bót cảnh sát sớm đã không còn một bóng người, giành được không ít vũ khí có thể bảo toàn tính mạng từ trong bầy tang thi.
Lúc đeo vũ khí đi ra, chiếc xe chưa kịp đóng cửa của hai người đã bị Zombie mặc đồng phục cảnh sát bao vây lại. Ống kính đột nhiên tới gần hơn, Zombie nằm úp sấp trên cửa sổ xe nghe thấy tiếng động gào thét quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt dữ tợn đáng sợ nhìn nhân vật chính.
Lâm Gia khẽ rên một tiếng, trong động tác vuốt ve tán tỉnh của Giang Liễm, chống hai tay trên đầu gối Giang Liễm, cúi thấp đầu nhẹ nhàng thở dốc.
Nhân vật chính xoay người chạy đến ven đường, dẫn bầy Zoombia đang chặn bọn họ đi theo, đồng đội lái xe lao ra bót cảnh sát, đuổi theo cứu được nhân vật chính bị Zombie bao vây.
Giang Liễm đẩy cậu xuống khỏi đầu gối hắn, dựa lưng vào sô pha tách hai đùi ra, sau đó kéo cậu ngồi giữa hai đùi mình, đỡ eo cậu nói: "Tự mình ngồi xuống. "
Trong phim, nhân vật chính và đồng đội đang kinh hoàng mà ngồi trong xe, Zombie ở phía trước như tre già măng mọc mà chặn đầu xe lại, Zombie ở đằng sau thì đuổi theo không ngừng, tất cả đường lui đều bị lấp kín.
Lâm Gia nhìn chằm chằm không chớp mắt hình ảnh trong phim, ngồi vào lòng Giang Liễm. Trong nháy mắt ngồi xuống hoàn toàn đó, cậu nhìn vào khuôn mặt đang chảy mủ của Zombie trên màn hình chợt hít một hơi lạnh, phản xạ có điều kiện muốn đứng lên.
Giang Liễm đưa cánh tay dài đặt ở trên lưng cậu, ấn cậu ngồi trở lại lồng ngực mình, ngước mắt liếc liếc nhìn vào Zombie, thấp giọng dụ dỗ nói: "Di chuyển chậm một chút. "
Hai tay Lâm Gia chống trên đầu gối Giang Liễm mượn lực, chậm rãi cử động. Chẳng qua chỉ mới được vài lần, bắp thịt của Lâm Gia đã hơi ê ẩm, cậu nhíu mày ngồi trở lại vào lòng Giang Liễm, "Mệt lắm, anh tự làm đi. "
Giang Liễm cười một tiếng, đỡ cậu đứng lên trước ghế sa lon, dời điện thoại di động từ bàn trà đến tay vịn sa lon, đè Lâm Gia quỳ xuống ghế, từ phía sau ôm lấy cậu.
Zombie đã vây quanh ngoài cửa sổ xe, áp sát lên cửa kính xe gào thét. Khuôn mặt của đồng đội ngồi chỗ tài xế căng thẳng, thấp giọng quát: "Ngồi chắc, tôi phải tăng tốc! "
Giang Liễm nghiêng đầu cắn lỗ tai cậu, "Quỳ vững, tôi cũng phải tăng tốc rồi. "
Xe việt dã đột phá lớp lớp vòng vây, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy trên đường cái, dọc theo đường đi còn nghiền nát vô số thu thể của Zombie dưới bánh xe. Nhân vật chính ngồi trong xe chưa kịp cài đai an toàn, thân thể theo độ lắc lư của thân xe mà lung lay dữ dội.
Lâm Gia yên lặng nhìn vào cảnh tượng trong phim, trong vòng mười giây ngắn ngủi như người đang đắm chìm trong cảnh tượng đó vậy, thân thể cũng lắc lư dữ dội theo xe việt dã.
Tựa như mình là nhân vật chính ngồi cạnh tài xế, mà Giang Liễm là đồng đội ngồi trên ghế tài xế dứt khoát lái xe xông thẳng về phía trước vậy.
Sau khi thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, xe việt dã dừng lại trong một ngõ hẻm cực kỳ bí mật, nhân vật chính và đồng bạn thả lỏng thần kinh toàn thân, ổn định hơi thở ngồi tựa lưng vào ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhân vật chính nói: "Chúng ta cần phải đi tìm chút đồ ăn. "
Đồng đội gật đầu, nhớ lại: "Tôi nhớ ở gần đây có một chuỗi cửa hàng tiện lợi. "
Không lâu xong xe lại khởi động lần