Mộc Y nhúc nhích thân hình đang bị anh ôm trọn vào lòng. Bị anh ôm như vậy thật sự rất khó chịu, làm sao cô ngủ được.
" Em còn không nằm im, cẩn thận đụng trúng cái đó thì em chết chắc "
Cô toát cả mồ hôi, không dám thở mạnh rồi hơi ngượng ngùng nói.
" Nhưng.... Anh ôm tôi vậy sao tôi ngủ được "
Quân Trầm nắm lấy bả vai của cô rồi xoay người cô về phía mình. Đặt nhẹ đầu của cô lên cánh tay cơ bắp rắn chắc của anh.
Một tay anh sờ nhẹ lên mái tóc rối của Mộc Y rồi nhẹ nhàng ôm trọn vào lòng. Tay kia thì ôm nhẹ lên phần eo.
Lúc này khuôn mặt sắc lạnh của anh đã không còn. Ánh mắt trở nên dịu dàng, nâng niu cô từng chút một. Giọng điệu ấm áp vang bên tai cô.
" Như vậy, có thể ngủ rồi chứ "
Mộc Y khẽ gật đầu. Toàn thân cô trở nên nóng rát, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt tựa chim bồ câu nháy liên tục.
Con tim lại liên tục đập rộn ràng, cô không dám di chuyển hay quay lung tung. Cả người cô không khác gì khúc gỗ.
Toàn thân của anh tỏa một mùi hương nam tính vô cùng dễ ngửi. Cộng thêm bờ ngực rắn chắc làm gối cho cô áp vào, Mộc Y như được bay lên chín tầng mây.
Quân Trầm khẽ nhìn xuống khuôn mặt đang ửng hồng của cô rồi khẽ nhếch môi lên cười. Nụ cười thật thoải mái nhưng lại vô cùng biến thái. Cuối cùng anh vẫn không im lặng được mà trêu ghẹo cô.
" Này... Em có độn ngực không vậy, sao nó lại mềm mềm....."
Mộc Y ngước cổ lên trừng anh, gồng cổ lên