Sáng hôm sau những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa. Ánh nắng dịu dàng của sớm mai khẽ chiếu xuống tấm giường trắng tinh.
Một nam ,một nữ. Hai thân hình nóng bỏng vẫn tha thiết ôm lấy nhau mà ngủ, đến khi tia nắng rọi xuống khuôn mặt trắng nõn như bột của Mộc Y thì cô mới lờ mờ mở mắt.
Tay cô đưa lên dụi dụi con mắt rồi khẽ đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang ôm mình. Trong lòng bất giác không làm chủ được mà khẽ rung động.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa lên sờ vào đường nét hoàn mỹ trên gương mặt của Quân Trầm, ánh mắt của cô bỗng hóa dịu dàng, cô lại không còn cảm giác xa lạ với anh như lúc ban đầu thay vào là một cảm giác khó tả bằng lời ,có lẽ là một thứ tình cảm của người nữ dành cho người mình thích.
Mộc Y hơi nghiêng đầu ,tập trung nhìn mọi ngóc ngách trên khuôn mặt anh. Cô loay hoay đủ tư thế nhưng vẫn chẳng tìm thấy một góc chết của anh, cô đang định chụp cho anh vài tấm hình thật xấu xí để đề phòng khi bị anh bắt nạt mà mang ra đe dọa anh.
Dường như mọi kế hoạch của cô đều vô dụng. không tìm được điểm xấu để chụp mà còn tìm được nhiều nét quyến rũ trên người anh, trước đây chưa từng để ý.
Mộc Y ủ rũ nằm xuống ,những động tác trên người cô rất nhẹ nhàng để anh không bị đánh thức, môi hồng như cánh đào của cô hơi bĩu rồi thầm nghĩ:
" Hừ ,...cái tên này sao lại đẹp như vậy, một góc chết cũng không có, ông trời thật là thiên vị cái gì hoàn hảo hắn đều có. Hừm .....đã thế còn thích bắt nạt mình, con người gì đâu đáng ghét nhưng lại đẹp trai mình cũng không nỡ...."
Mộc Y lắc mạnh cái đầu, cố để những suy nghĩ đó bay đi ,lỡ may cô yêu hắn thật thì cô sẽ không còn đường lui.
Cô cứ hết bĩu môi lại chau mày suy nghĩ .
Quân Trầm khẽ ngồi dậy lấy ngón tay