Mặt đất rung chuyển khiến tất cả chúng tôi ngã nhào ra. Từ dưới những vết nứt của mặt đất, trồi lên là 1 người khổng lồ bằng đá, ước chừng nó cao khoảng 10 mét. Kì lạ thay, nó chỉ đứng đó sừng sững như một bức tượng và khiến người ta tự hỏi rằng nãy mình có nhìn nhầm không vì thấy nó di chuyển vậy mà. Sau một hồi đứng ngây người ra vì sự to lớn của nó thì đột nhiên một tiếng động lớn phát ra, như thể tiếng lở đá vậy, ngoảnh lên thì mới nhận ra rằng "người khổng lồ" đó đang di chuyển cánh tay của mình và "Rầm" đập mạnh xuống đất khiến cho phần đất xung quanh như bay lên, chấn động lan ra xung quanh bấy giờ còn mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Đoạn tôi thấy có hai người đang rơi tự do trên không, đó là anh Haya và chị Rena, có lẽ vì ở nơi người khổng lồ đó đập tay xuống nên họ cũng chịu trận và "bay" lên như những mảng đất kia. Bấy giờ cả hai chắc chắn đã bất tỉnh sau cú đập vừa rồi, và chỉ còn một khoảng nữa là họ sẽ chạm đất. "Làm thế nào giờ? Hay là..." một ý tưởng điên rồ loé lên trong đầu tôi và nó có thể để lại hậu quả to lớn, nhưng bấy giờ lại là giải pháp duy nhất tôi có. Tôi cố gắng giữ thăng bằng, ngúi thấp mình xuống, chỉ cần căn sai thời gian và để ai nhìn thấy là coi như xong đời. Hít một hơi thật sâu, tôi gồng cơ bắp ở chân lên chuẩn bị bật cao và xa nhất có thể. Nhưng rồi tôi lại dừng lại và quyết định thôi, đúng hơn là mất đà và ngã xuống khi thấy một cơn lốc bay đến chỗ hai người họ và đưa họ đến mặt đất an toàn gần nơi tôi đứng. "Hẳn đó là do anh Togabe" tôi thầm nghĩ.
-Hai người sao rồi?
Quả thực khi thấy hai người họ như vậy thì cả hai đội chúng tôi cũng không rảnh hơi đâu để nghĩ đến chuyện chiến đấu với nhau nữa mà ngay lập tức chạy đến. Sau một hồi ngắn tỉnh dậy từ "giấc ngủ" ngắn của mình thì cả hai cũng ngồi dậy và lấy lại sự tỉnh táo.
-Ờm....anh Haya, con khổng lồ đá kia là gì vậy?
Tuy biết rằng không phải lúc, nhưng tôi không kiềm nổi tính tò mò của bản thân mà hỏi luôn.
-Đó là một Guardian.
-Guardian?
-Guardian nói sơ qua là phần đất đá được truyền ma pháp vào và trở thành một bức tượng đặc biệt có thể di chuyển theo ý muốn của người tạo ra nó.
-Vậy là...cái này là do một giáo viên làm ra?
-Có lẽ vậy.
Tôi từng nghe Kaito nói về những khó khăn trong các cuộc tuyển chọn của các năm trước, nhưng với con khổng lồ đá to như thế này thì đối với tôi là thực sự quá sức tưởng tượng.
-Chúng ta cần hợp lực để đánh bại Guardian.
-Và sau đó làm thịt anh Haya.
Cử chỉ liếm môi, nụ cười để lộ vẻ "nham hiểm" của chị Rena khiến tôi không còn nhận ra đây là người mà tôi đã gặp lần trước tại giải đấu KOTBC nữa.
-Đây không phải lúc đùa đâu, Rena.
-Vâng, vâng. Chỉ cần chúng ta đình chiến tạm thời là được đúng không?
Chị Rena chắp tay sau lưng, nhún nhảy bước đi như đang trêu đùa anh Haya dù biết rằng bây giờ cần sự nghiêm túc chứ không phải vui vẻ. Nhưng chí ít thì điều đó cũng làm cho chúng tôi bớt căng thẳng.
-Đi thôi!
Vì to lớn nên cử động của nó khá chậm, đoạn nó đập tay xuống lần hai vào chỗ này thì chúng tôi đã di chuyển ra xa. Có lẽ vì cũng đã hiểu được tình hình bây giờ nên anh Togabe liên tục bắn tên về phía Guardian. Với một "mục tiêu" to lớn thế này thì các phép thông thường của chúng tôi chỉ như kiến vậy, còn nếu lại gần thì chỉ cần một khua "chân" nhẹ thôi là đủ đánh bật chúng tôi bay xa rồi. Vì là lần đầu chạm chán với một đối thủ nặng kí thế này nên việc lập ra một kế hoạch hẳn hoi để hạ gục được nó cũng rất khó khăn.
-Hay là vượt qua nó bằng đường vòng?
"Ý hay đấy!" tôi định nói vậy sau khi Kaito đưa ra ý tưởng đó, nhưng lại thôi vì bản thân còn phải tập trung né các đòn đáp tay của Guardian. Sau đó ai cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu. Đoạn chúng tôi tách ra thành hai nhóm chạy theo