-Kaito, Kai...to...KAITO!
-Á! Cái gì vậy?
-Lại còn cái gì nữa. Hôm nay chẳng phải là ngày trận đấu đầu tiên của ông diễn ra hay sao?
-A, thôi chết. Đã 7 giờ rồi sao!?
Vội vàng chuẩn bị, Kaito quên mất bữa sáng của mình mà một mạch mặc quần áo và bắt xe ngựa đi luôn. Thực ra thì đến hơn 8 giờ thì trận đấu của cậu mới diễn ra, nhưng vì thủ tục "xác minh danh tính" nên cậu phải đến sớm hơn. Thủ tục này mới xuất hiện được vài năm gần đây, vì vài năm trước có một tên hắc pháp sư trà trộn vào những người trong danh sách đấu tại Roma rồi suýt giết hàng trăm khán giả nên an ninh được thắt chặt hơn là phải.
Ngồi xuống bàn ăn, Mika thở dài chán chường.
-Thật là...cái thể loại nào mà đến ngày trọng đại mà cũng ngủ như chết....
-Haha, thế mới là Kaito chứ.
Không để ý đến câu nói của tôi, Mika tiếp tục phàn nàn đủ thứ về Kaito.
-Mika tuy dữ dằn vậy nhưng thực chất là cậu quan tâm đến Kaito lắm đúng không?
Có vẻ câu nói hồn nhiên của Yumi đã đụng trúng tim đen của Mika. Từ tức giận cô chuyển thành đỏ mặt ngại ngùng và rồi tự lẩm bẩm vài ba từ gì đó.
-Còn cậu thì sao, Yumi?
-Ế!
Như đào được hũ vàng, Mika lập tức chuyển hướng trung tâm câu chuyện về phía Yumi. Dù ban đầu có hơi bối rối nhưng rồi cô ấy cũng bình tĩnh lại và trả lời.
-Đương...đương nhiên là anh hai rồi.
-Không phải vậy...tớ không nói tình anh em mà là...tình....
-Hicc...
-Cộp!
Vì rướn người lên để gây sức ép với Yumi nên Mika đã lỡ tay va vào tách trà cạnh mình.
-Á! Nóng!
Kết quả cuối cùng thì tôi là kẻ chịu trận. Vừa bị bỏng nhẹ, tôi vừa phải thay cả bộ quần áo mới sắm vào hôm cuối tại ngôi làng gần chỗ chúng tôi luyện tập với thầy Gaido.
-Đến giờ rồi. Đi thôi.
Đặt tách tách trà xuống, Rin đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác da nâu sậm của mình lên và đi, chúng tôi cũng cuống cuồng theo cậu.
Các hàng ghế ngồi đều chật kín người, ai cũng háo hức về giải đấu. Và đây có lẽ đây là trận đấu đặc biệt nhất. Một bên là con của thầy hiệu trưởng Leo, người trước kia là đội trưởng của hiệp sĩ hoàng gia. Bên kia là con của một trong mười nhà quý tộc giàu nhất vương quốc. Tiếng ồn dần nhỏ xuống và rồi là sự im ắng trái ngược hoàn toàn với lúc trước khi thấy bóng "người mà ai cũng biết là ai" bước ra tại khu ngồi dành cho người quyền lực nhất trong vương quốc. Phải, là vua của vương quốc này, ngài Hyunaga Shu.
-Hỡi cư dân vương quốc, chào mừng mọi người đến với cuộc tuyển chọn hiệp sĩ sơ cấp hàng năm. Ta rất vui vì năm nào cũng đông đảo thế này. Không làm mọi người chờ lâu nữa, sau đây ta xin tuyên bố...cuộc chiến tìm người mạnh nhất...BẮT ĐẦU!!
-YEAHHH!!
Bước ra từ hai cánh cửa lớn đối diện nhau ở hai phía. Cả hai chỉ lườm nhau chứ không thèm cúi chào theo nghi lễ, như thể hai con sư tử đang chuẩn bị cắn xé nhau để tranh giành lãnh thổ. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, vài giây trôi qua một cách chậm rãi khiến ai cũng phải nín thở.
-Rầm!!
Tiếng trống hiệu lệnh bắt đầu trận đấu vang lên, cả hai lao nhanh nhất có thể về phía đối phương.
-Keng!
Tiếng hai vũ khí va nhau mạnh đến nỗi âm vang lên tận khán đài.
-Thanh kiếm mỏng vậy mà cũng cứng phết đấy chứ.
-Hừ! Dân thường chúng mày thì biết gì về sức mạnh của một thanh liễu kiếm chứ.
-Ồ, nhưng ít ra tôi biết rằng nó cứng hơn thằng ẻo lả đang cầm nó.
-Mày...
Tức điên lên, Kiga dồn sức hất kiếm lên, đẩy cây rìu của Kaito lên khiến cậu nghiêng người. Ngay lập tức, anh ta thu tay lại cho vuông góc với ngực. Sau đó niệm phép lên thanh liễu kiếm khiến nó phát ánh sáng xanh lam và đâm trực diện về phía Kaito. Lưỡi kiếm chỉ sượt qua vai cậu, nhưng các cột băng mỏng bằng cây kim xuất hiện ngay sau đó cạnh thanh kiếm và bắn về phía cậu. Kaito bật lùi lại, dậm chân mạnh, niệm phép lên sàn đấu và các cột đá liên tục đâm từ dưới lên về phía anh ta. Ngay sau đó, cậu phi cây rìu về phía anh ta. Vì thanh liễu kiếm của Kiga có cấu tạo để có thể uốn cong hay duỗi thẳng tuỳ ý nên anh ta đánh bật được cây rìu nặng gần bằng trọng lượng Kaito một cách dễ dàng. Nhưng ngay khi tiếp đất thì không thấy cậu đâu, những gì còn lại là một cái hố lớn tại nơi mà nãy cậu đứng.
-Phép độn thổ?
Cậu ngơ ngác hỏi, nhưng thầy Gaido chỉ gật đầu.
-Nhóc hãy truyền ma lực tập trung vào chân và từ chân xuống phần đất đang đứng. Sau đó tưởng tượng rằng phần đất đó đang tách ra.
Kaito chăm chú nghe và gật đầu làm theo.
-À mà quên, đừng có truyền quá....
-Á!
Kaito lập tức tạo một cái hố lớn và rơi xuống.
-Ta chưa nói xong mà đã làm rồi. Nhóc phải điều chỉnh lượng ma lực truyền vào đất. Sau khi mặt đất bắt đầu nứt ra thì dùng nhiều ma lực hơn, tưởng tượng ra một lối đi dưới lòng đất. Ngay sau nhóc rơi xuống "lối đi" đó thì tiếp tục duy trì lượng ma lực cho đến khi tới lối ra. Nhớ cũng vẫn dùng cả ma pháp để cảm nhận những vật trên mặt đất để có thể tấn công đối phương đúng nơi.....
-Ặc!
-...nói ngắn gọn là vận dụng trí tưởng tượng của nhóc đi.
-Vâng!
Hôm đó, cho dù bầu trời đã đầy sao, cậu vẫn tiếp tục tập luyện phép