Legend Of The Mystery Hero

C47: Buổi Chuẩn Bị


trước sau

-Keng!

Tiếng kim loại vang lên ngay khoảnh khắc hai vũ khí chạm vào nhau. Người tôi bấy giờ như cứng đơ ra khi thấy cảnh tượng ấy. Người chỉ huy của chúng tôi, đoàn trưởng, giờ đây lại muốn giết tôi. May mắn là lúc đó thầy Gaido đã chặn nhát đó hộ tôi, không thì có lẽ đầu tôi đã lăn lông lốc dưới thảm cỏ xanh ngát kia.

Ánh mắt đó chứa đầy sự tức giận và hận thù với tôi, dù biết rằng ngài ấy có nhiều điều bất mãn với tôi, nhưng không ngờ lại đến nỗi này.

-Quả nhiên...tôi nghĩ anh cần uống trà giải nhiệt đó đoàn trưởng Kobe, ở trong cái hầm ngục đó có lẽ khiến anh mất tỉnh táo rồi.
-Bớt lải nhải đi tên thầy giáo! Chỉ vì...chỉ vì tên nhóc này mà 44 người của tôi đã hi sinh. Ma vương đã chết rồi, vậy mà thế quái nào chúng tôi phải đưa mấy người đi lấy Excalibur trong khi chưa biết nó có phải hàng thật không chứ.
-...
-Khốn khiếp! Người của tôi...họ đều những người tốt...vậy mà...

Khuôn mặt chứa đầy hận thù đó giờ đang rơi lệ. Cảm xúc của đoàn trưởng bấy giờ như một mớ hỗn đỗn, sự tức giận cũng như sự đau khổ, ngài ấy đã mất đi người đồng đội đáng quý. Mất mát đó là quá nhiều để ngài ấy có thể chịu đựng được.

-Sự mất mát của anh, tôi có thể hiểu được. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh cần đổ tội lên một đứa nhóc vô tội.
-Im đi!

Vứt thanh kiếm trên tay của mình xuống đất, đoàn trưởng bỏ ngoài tai lời của thầy Gaido và tiến về phía những chiếc xe ngựa. Ánh mắt mà ngài ấy "ném" về phía tôi lúc đó khiến tôi rợn người, ánh mắt như nói lên rằng "ta sẽ giết ngươi".


-Nhóc thấy thoải mái chứ?

Giọng người lính đánh xe vọng lại khiến tôi giật mình, và vì sự lúng túng không rõ nguyên nhân của bản thân nên mất một lúc tôi mới đáp lại được.

-Vâng!
-Được, vậy ta đi thôi.

-Cộp cộp cộp...!

Một lần nữa, tiếng bước chân ngựa lại vang lên trên con đường gồ ghề này. Nhưng lần này, nó đã không còn được pha với sự ồn ào từ các cuộc trò chuyện của những lính nữa, mà chỉ có sự yên ắng đến lạ thường của khu rừng rậm này. Không hiểu sao tôi cảm thấy thật trống vắng, và dù ngớ ngẩn, tôi vẫn muốn được  nghe lại những lời chê bai từ hai người lính ngồi đối diện kia.

Chỉ có điều giờ họ không còn nữa.


-Kazutoooo!

Yumi chạy đến ôm chầm lấy tôi ngay khoảnh khắc tôi bước xuống xe, sự "siêu bất ngờ" này khiến đầu óc tôi trở nên rỗng tuếch và cơ thể nóng ran.


-Yu...yu..mi...m...mình...cậu...
-Cậu không sao...thật tốt quá.

Tuy Yumi đang áp khuôn mặt xinh xắn của mình vào lồng ngực tôi, nhưng tôi cũng có thể đoán được nước mắt cô đang rơi. Nhưng đó không phải vì sự buồn bã, mà là những giọt lệ của sự vui mừng. Lấy hết can đảm của bản thân, tôi chầm chậm đưa tay lên và xoa nhẹ đầu cô. Cảm giác từng sợi tóc mượt mà trượt qua làn da và hương thơm tuyệt diệu của mái tóc cô khiến con tim tôi loạn nhịp.

Tuyệt quá, à mà có gì đó không đúng!

Lấy lại sự bình tĩnh của mình, tôi liếc nhìn xung quanh để lục tìm ánh mắt kinh dị của "cậu ta".

Nhưng Rin chỉ đứng đấy, dưới cánh cổng to lớn tiến vào cung điện. Bấy giờ cậu đang chăm chú vào cuốn sách mới tìm được ở thư viện hoàng gia nên không thèm màng đến chuyện mà tôi với Yumi đang làm.

-Ôi chà, chưa gì đã hú hí với nhau rồi à đôi uyên ương.

Giật bắn mình với lời nói của Kaito, Yumi nhanh chóng lùi về phía sau và cúi mặt xuống.

-Không...không phải như cậu nghĩ đâu!

Khuôn mặt của hai chúng tôi bấy giờ đều trở nên đỏ ửng như những trái cà chua ngoài chợ, và một lần nữa, chúng tôi lại đồng thanh nói lắp bắp sau khi tự đưa bản thân vào tình huống khó xử.

-Còn chối nữa, không phải đã quá rõ ràng rồi sao. Cả hai cậu...giữa thanh thiên bạch nhật mà còn...Đau!

Mika bất ngờ véo mạnh tai Kaito và chấm dứt màn liến thoắng của cậu.

-Thật là, cậu ấy vừa từ hang động tử thần về đó. Ông đúng là không biết lựa lúc mà đùa.
-Tôi chỉ nói sự thật thôi mà...

Trong lúc chúng tôi mải nói chuyện thì có một cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể tôi trong giây lát. Như có một thực thể nào đó đang ngấm ngầm quan sát chúng tôi trong bóng tối.

Hoặc chỉ do mình nghĩ quá lên thôi.


-Tiệc ăn mừng?

Cả bốn người chúng tôi ngơ ngác trước câu nói của một người hầu, chỉ có Rin là vẫn chăm chú với cuốn sách trên tay.


-Vâng. Nhà vua muốn quý vị ở lại cung điện để tận hưởng tiệc chúc mừng chuyến đi thành công của ngài Kazuto.

Ngài Kazuto!?

Vốn tôi nhỏ tuổi hơn nhiều so với cô người hầu đứng trước mặt kia, nên việc được gọi là "ngài" khiến tôi có chút bối rối.

-Ưm...tụi cháu chưa rõ về bữa tiệc này lắm. Cô có thể nói rõ hơn được không?
-Vâng thưa ngài Kazuto.

Việc cô người hầu đó liên tục dùng kính ngữ khiến tôi càng lúc càng thấy khó xử. Và dù đã đưa ánh mắt cầu cứu về phía sau, nhưng bốn người họ lại ngoảnh đi ngay tức khắc, mặc tôi "đương đầu" với chuyện này.

-Mời mọi người theo tôi.
-Vâng...

Bước vào đại sảnh to lớn này, chúng tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nó. Dù đã quá quen thuộc với những nơi rộng lớn, nhưng độ "tuyệt mĩ" của nơi đây đã hớp hồn tôi.

Ngự tại phần rìa bên phải của cung điện, nơi đây được xây lên với mục đích làm địa điểm tổ chức các bữa tiệc lớn nhỏ của hoàng gia.

Nào là chiếc đèn chùm to lớn được treo giữa trần, đến cả cầu thang lên tầng hai, tất cả đều được điêu khắc tỉ mỉ đến tuyệt đẹp khiến bản thân tôi không thể rời mắt. Và đương nhiên, hàng chục người hầu và quản gia bấy giờ đều đang tấp nập trang trí và dọn bàn cho bữa tiệc sắp tới.

-Như mọi người có thể thấy, tối nay chúng tôi sẽ tổ thức tiệc ăn, tiệc khiêu vũ tại đây. Nên rất mong ngài Kazuto và các bạn của ngài có thể tới.
-Vâng, chúng cháu rất sẵn lòng.


-Tiệc ăn à...

Kaito liên tục ngước nhìn lên bầu trời và vô thức chảy nước dãi trong lúc đang mải mê tưởng tượng những món "sơn hào hải vị" sẽ được bày ra.

-Xì! Rõ là ham ăn.

Câu nói mỉa mai của Mika lập tức đưa Kaito trở về với thực tại và

làm cậu cảm thấy khó chịu vì dám ngắt quãng màn "tung tăng trên mây" kia.

-Kệ tôi, còn hơn cái đồ không biết thưởng thức.

-Hả!? Nếu không phải đây là trong cung điện thì tôi đã cho ông ra bã rồi đó. Liệu mà biết ơn đi.
-Lêu lêu! Cái đồ...

Dù rất tức giận nhưng Mika vẫn cố kiềm chế và chỉ giậm chân xuống đất cho nguôi lại.

-Về thôi Yumi.
-Hể...

Ba từ được cất lên một cách bất ngờ kia của Rin khiến bốn người chúng tôi đều chết lặng.

-Tại sao vậy, anh hai?
-Em cũng biết chiều nay gia đình chúng ta phải lên chùa rồi đấy. Và hôm qua bố mẹ cũng đã gửi thư báo cho anh rồi. Bỏ cái bữa tiệc vớ vẫn này và về thôi.
-Bố mẹ gửi thư ư? Nhưng...

Khuôn mặt của Yumi lúc bấy giờ thấm đẫm nỗi buồn, có lẽ vì cô không muốn bỏ lỡ dịp đặc biệt này. Và chính tôi cũng vậy, tôi muốn dành buổi tối ngày hôm nay với cô.

Không không không, mình lại nghĩ linh tinh rồi.

-Phải rồi! Bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối mà, vậy thì em vẫn có thể đến đúng không?
-Cái này...nếu bố mẹ đồng ý thì được.
-Vậy thì tốt rồi.

Nghe Yumi nói vậy, lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn. Tôi dám chắc rằng sự kiện lần này sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng.


Đoạn chúng tôi tiễn Yumi và Rin về, Mika liền bày kế hoạch cho buổi tối nay. Đôi mắt cô bấy giờ sáng lên, có lẽ cô ấy mới chính là háo hức nhất về bửa tiệc sắp tới.

-Giờ thì phải chuẩn bị một bộ váy đẹp thôi. Mong đến hội khiêu vũ tối nay quá.
-Xì! Có một mình thì bà khiêu vũ kiểu gì?
-Hứ! Kiểu gì tôi cũng kiếm được một anh đẹp trai để rủ khiêu vũ cho mà xem.
-Hô hô! Thế cơ à? Vậy để tôi chống mắt lên xem bà kiếm được ai không.
-Cứ đợi đấy. Mà nhìn hai ông như vậy thì có bộ đồ dự tiệc nào hẳn hoi không đấy?
-À...

Cả tôi và Kaito đều trở nên bối rối, bởi vốn tôi chưa bao giờ nghĩ đến mấy chuyện tiệc tùng, nên khi mua quần áo thì bản thân chỉ nhắm vào mấy bộ đơn giản và giá rẻ.

-Tớ không có.
-Tôi thì để ở nhà ông già rồi. Mà ông ta đang có công chuyện nên tôi không về lấy được.

Câu trả lời của hai tụi tôi bấy giờ thực sự khiến Mika cảm thấy nản chí. Nhưng cô cũng cố sốc lại tinh thần và ra lệnh cho hai chúng tôi.


-Vậy thì còn không mau đi mua. Mấy ông nên thấy mừng vì được tôi chọn đồ cho đấy, nó chắc chắn sẽ giúp hai ông toả sáng trong tiệc khiêu vũ đấy.

Mika nhắc đến khiến tôi cảm thấy nhột, bởi hiển nhiên một điều rằng tôi không hề biết khiêu vũ.

-Tớ...không biết khiêu vũ...
-Hể...

Hết nhìn và phía tôi, Kaito và Mika lại nhìn về phía nhau để rồi di chuyển ra xa để thì thầm điều gì đó với nhau.

-Ừm...tớ và Kaito đã quyết định sẽ dạy cậu cách khiêu vũ ngay sau khi mua đồ. Nhưng vì là dậy trong thời gian ngắn nên sẽ rất khó...
-Đúng vậy.
-...vậy liệu cậu có muốn học không, Kazuto?

"Đương nhiên là tớ muốn học, vì tớ muốn rủ Yumi nhảy cùng mà", dù rất muốn nói vậy, nhưng phần ngại ngùng trong tôi vẫn cấm cái câu "bá đạo" kia của bản thân.

-Có, cảm ơn hai cậu.
-Tuyệt quá! Vậy giờ còn vấn đề duy nhất là quần áo cho hai ông.

-Về chuyện đó thì có thể giúp.

Từ lúc nào không hay, cô người hầu vừa nãy đã đứng sau lưng chúng tôi. Và còn kì lạ hơn nữa rằng tôi không thể cảm nhận được ma pháp của cô ấy từ trước, như thể cô người hầu đó đã giấu đi sự tồn tại của mình.

-Là sao ạ?
-Tại cung điện, chúng tôi còn có một phòng riêng để chứa những bộ áo quần và váy đẹp nhất do thợ may hoàng gia làm ra. Nếu thích thì mọi người có thể đến đấy và chọn đồ mình muốn.
-Vậy thì còn gì bằng, phiền cô dẫn chúng cháu tới đó được không?
-Vâng, mời đi lối này.

Sự háo hức của Mika bấy giờ như lên thêm một bậc bởi cô có thể mặc lên những chiếc váy tuyệt đẹp và hơn nữa là được tuỳ ý lấy nó.

-Nhiều quá....!

Như một đứa trẻ con được tổ chức sinh nhật bất ngờ, Mika chạy quanh căn phòng để có thể nhắm nhìn hết chiếc váy này đến chiếc váy khác. Trái ngược hoàn toàn với sự hào hứng của cô, tôi và Kaito chỉ biết chọn bừa một bộ vest đuôi tôm.

-Nơi này cũng rộng đấy, hay là để bọn tớ dạy cậu ở đây luôn?
-Hiếm khi thấy tên ngốc như ông có ý tưởng hay đấy.
-Chậc! Bà không lần nào tin tưởng tôi được à.

Sẽ rất khó nhằn đây, tôi nghĩ thầm và gật đầu đồng ý.

Cứ thế, "hành trình" để trở thành "vũ công" của tôi bắt đầu. Đương nhiên, nó không mấy dễ dàng gì với tôi, và có lẽ cả Kaito với Mika nữa.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện