-Hửm...sao vậy? Cậu lo lắng à?
Kaito huých vai vào tôi và nở một nụ cười lém lỉnh, cậu trông có vẻ rất thích thủ với cái vẻ mặt chứa đầy sự lo sợ trên từng giọt mồ hôi của tôi. Bởi hiển nhiên, đây vốn là lần đầu tôi tham gia một bữa tiệc, hơn nữa lại còn là tiệc hoàng gia, "loại" tiệc có quy mô lớn nhất toàn vương quốc. Nhưng vì không muốn Kaito được thỏa thích trêu trọc tôi thì bản thân đành phải nói dối.
-Không, chỉ là trời hơi nóng thôi.
-Xạo vừa thôi, tớ thừa biết cậu đang lo rằng Yumi sẽ không đến. Đừng lo cộng sự, chắc chắn cô ấy sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu và đến thôi.
-Cậu không thể không trêu trọc được à.
Tôi thở dài và nhìn quay ra nhìn về phía con đường rộng lớn được thắp sáng bởi những ánh đèn kia. Dù có là trêu trọc thì Kaito cũng nói đúng, tôi rất lo về việc Yumi sẽ không được gia đình cho phép đến bữa tiệc này.
Và đương nhiên, dù có hơi kì lạ, nhưng tôi mong người đã ném tôi xuống đây có thể nghe được lời cầu nguyện của tôi.
Cầu trời, hãy cho Yumi được đến đây.
Vừa mới "ước" xong thì "điều ước" đã ngay lập tức thành hiện thực, một chiếc xe ngựa xa hoa chầm chậm tiến từ phía cổng cung điện đến đây.
Cảm giác hồi hộp bấy giờ như đã đạt đỉnh điểm, kể cả không nhìn thấy nhưng tôi dám chắc người ngồi trong đó là cô.
-Ực.
Đôi giày cao gót làm bằng pha lê được nhẹ nhàng đặt xuống nền gạch thạch anh kia. Ánh sáng từ những ánh đèn được nó phản chiếu khiến tôi phải nheo mắt một lúc mới thấy rõ được người đang từ từ bước ra khỏi chiếc xe ngựa đó.
Khoác trên mình bộ váy trắng lấp lánh, cô như toả sáng giữa đám đông dự tiệc. Chiếc váy với phần thân bồng bềnh và phía trên ôm gọn vòng eo thon thả cùng bộ ngực đầy quyến rũ. Tà váy thướt tha theo từng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía chúng tôi.
-Xin lỗi vì đã để hai cậu phải đợi lâu như vậy.
-Này, Yumi tới rồi đó, nói gì đi chứ.
Vẻ đẹp của cô bấy giờ đã hoàn toàn hớp hồn tôi, có lẽ nếu không nhờ Kaito huých cái mạnh vào lưng thì bản thân sẽ vẫn cứ đơ ra như bức tượng đến tận ngày mai.
-B...bọn mìnhbr rất vui vì cậu tới. Với lại...bữa tiệc mới bắt đầu thôi nên cậu không phải xin lỗi đâu.
-Tên đần này. Đó không phải ý tớ.
-Hể...
Kaito đặt tay lên vai tôi và liên tục nghiêng đầu về phía Yumi như đang ám chỉ điều gì đó. Và phải mất một hồi thì bộ não của tôi mới xử lí được đống gợi ý mà "có cũng như không" của Kaito.
Nhưng hiểu được ý cậu cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ làm một điều cực kì "bất bình thường" với một tên như tôi. Lấy hết can đảm của một thằng con trai, tôi xoay người về phía Yumi và nhìn thẳng vào mắt cô.
Mau mở mồm đi bản thân!
-Bộ váy...đẹp...à không...ý tớ là...là...
-Vâng...?
-...tối nay trông cậu tuyệt lắm.
Dứt lời thì cả hai chúng tôi đều cảm thấy ngại ngùng tột độ nên chỉ biết ngúi đầu xuống.
Mình làm được rồi! Mình đã khen cô ấy!
-Vậy nha, tớ đi trước đây.
-Hể! Khoan!
Giơ ngón tay cái lên và nở một nụ cười chứa đầy sự mưu mô, Kaito chạy vụt mất và để lại chúng tôi nơi đây.
-Ưm...vậy...chúng ta đi chứ?
-Vâng.
Vậy là chúng tôi bất đắc dĩ cùng nhau đi về phía đại sảnh dự tiệc. Và không hiểu sao, con tim tôi bấy giờ như muốn nhảy ra khỏi cơ thể của tên nhát cấy này.
Lẽ nào đây thực sự là "cảm giác đó"?
-Xoạch!...Két...!
Cánh cửa tù chầm chậm mở ra ngay trước mặt hắn, khuôn mặt chứa đầy sự phẫn nộ của người đang đứng trước mắt kia làm hắn suýt bật cười.
-Ồ, Kobe đúng không? Chỉ huy của đám lính tinh nhuệ làm gì ở chốn tăm tối lạnh lẽo này vậy?
-Ta không muốn nhiều lời với tên hắc pháp sư như ngươi. Nghe này, ta muốn ngươi...
-Thật thú vị. Chỉ huy muốn có một giao kèo với tôi sao? Vậy nếu làm theo ý ngài muốn thì tôi được gì?
-Sự tự do.
-Thú vị đấy...
Tori tặc lưỡi tỏ vẻ thích thú với lời đề nghị kia, nhưng thực chất trong lòng hắn đang cười mỉa mai, khi mà có tên ngốc tự dưng đến giải thoát hắn, giúp hắn đỡ phải tốn ma lực.
-...vậy ngài muốn gì.
-Giết tên nhóc tóc đỏ đó. Còn theo cách nào thì tuỳ ngươi, miễn là đừng để ai phát hiện.
-Theo ý ngài thôi.
Trong thâm tâm hắn bấy giờ càng cười lớn hơn, khi "chiếc thuyền" của hắn đang xuôi theo chiều gió.
-Ngon quá...!
Cả hai chúng tôi cùng một lúc thốt lên lời khen ngợi đến chiếc bánh ngọt này. Cảm giác phần chocolate từ từ tan ra trong khoang miệng thực sự khiến tôi "xiêu lòng".
-Đương nhiên rồi, số bánh này đều do tay bác tớ chuẩn bị đó.
Mika ưỡn ngực tự hào về những chiếc bánh do bác mình làm ra, tôi có cảm giác như cô đã chờ cả buổi để được nói câu này.
Nhưng như vậy không có nghĩa là cô đang bốc đồng, mà trái lại là rất đúng, từ phương thức trang trí đến độ ngọt của nó, tất cả đều ở mức độ có thể nói là "cao siêu" và khiến ai ăn vào cũng đều khen tới tấp.
-Úng ậy, ó nhon ắm...
-Ăn xong rồi hẵng nói, tên ngốc này.
Đối ngược với phong cách ăn từ tốn của tất cả mọi người, Kaito liên tục nhét hết miếng bánh