20.
Tết năm nay của nhà họ Diệp không sôi nổi lắm - mặc dù có vẻ như chưa bao giờ náo nhiệt, bởi đối với họ, ngoại trừ việc ăn tối cùng nhau, lễ tết cũng chẳng khác ngày bình thường là bao. Vài năm trở lại đây, sau khi Mãn Mãn ra đời mới có chút không khí của Tết Nguyên Đán. Vì có cháu gái nhỏ, nhà họ Diệp vẫn sẽ mua đồ sắm tết và trang trí nhà cửa một cách tượng trưng, cố gắng tạo ra chút không khí đặc biệt của năm mới.
Năm nay ông bà Diệp còn đang ở nước ngoài chưa kịp về, Lâm Táp bèn đưa Mãn Mãn về nhà ngoại. Hơn nữa Khương Hi Vân vừa mới qua đời, dường như đó cũng là lý do khiến không ai có tâm tình đón Tết cả. Lo Diệp Thầm ở một mình sẽ cô đơn, Diệp Thận không trở về cùng vợ mà ở lại đón Tết với Diệp Thầm.
Diệp Thận và Diệp Thầm không nói gì với nhau, hai người nhanh chóng kết thúc bữa tối giao thừa vắng vẻ, cùng nhau ngồi trong phòng khách. Trên TV đang phát chương trình Xuân vãn làm âm thanh nền, tránh cho không khí im lặng quá mức. Lúc cuộc gọi video của Lâm Táp và Mãn Mãn vừa kết nối, Diệp Thầm đã dựa vào ghế sofa sắp ngủ gật.
Khuôn mặt tròn trĩnh của Mãn Mãn lấp đầy màn hình, đầu tiên là gọi daddy, có lẽ do Lâm Táp ở bên kia nhắc nhở, cô bé hét lên chúc tết Diệp Thầm, chờ Diệp Thận quay màn hình điện thoại về phía Diệp Thầm, âm thanh trẻ con của Mãn Mãn vang lên: "Chúc chú năm mới vui vẻ!"
Diệp Thầm nở nụ cười, nói: "Năm mới vui vẻ nhé Mãn Mãn."
Cô bé bưng một cái bát nhỏ đựng sủi cảo, hỏi Diệp Thầm có ăn sủi cảo không.
Diệp Thầm nói rằng đã ăn rồi, sau đó nói chuyện với Mãn Mãn một lúc, đáp lại những câu hỏi ngây thơ của cô gái nhỏ. Diệp Thận ngồi cạnh nhìn màn hình, dặn dò Lâm Táp rằng buổi tối không nên để Mãn Mãn ăn quá nhiều, cẩn thận đầy bụng.
Lâm Táp nói: "Hôm nay trong bữa tối giao thừa, cả nhà có chút xích mích, ăn không vào. Mãn Mãn kêu đói, em mới nấu ít sủi cảo cho con bé."
"Xích mích" trong miệng Lâm Táp thực ra là cãi cọ, hoàn cảnh gia đình cô hơi phức tạp, Diệp Thận sợ cô chịu thiệt nên quay camera lại hỏi cặn kẽ tình hình, đề tài quay trở lại chuyện riêng trong gia đình Diệp Thận và Lâm Táp. Diệp Thầm không định nghe, bèn đứng dậy đi ra ban công.
Ngoài trời vẫn còn hơi lạnh, quần áo của Diệp Thầm có vẻ khá mỏng manh, mấy năm nay chính quyền cấm người dân tự đốt pháo, bởi vậy bên ngoài yên tĩnh không khác thường ngày là mấy, ngoại trừ đèn trang trí được giăng khắp nơi. Thời tiết đêm giao thừa không tệ, không có tuyết rơi. Diệp Thầm dựa vào lan can, thở ra một làn sương trắng tan biến vào màn đêm.
Mạnh Hà Xuyên gọi điện thoại tới, tiếng chuông di động trở nên cao vút trong đêm yên tĩnh.
"Sếp Diệp, năm mới vui vẻ." Giọng nói xa xăm của Mạnh Hà Xuyên phát ra từ trong điện thoại, âm điệu nhẹ nhàng, chỉ như một cấp dưới nghiêm túc chúc Tết sếp.
Nhưng Diệp Thầm vẫn không nhịn được nhếch nhếch khóe môi, thậm chí thanh âm cũng lộ ra vài phần vui mừng: "Năm mới vui vẻ, Mạnh Hà Xuyên."
Họ không có thói quen chúc mừng nhau trong những ngày lễ như này. Ngày lễ đồng nghĩa với sự bận rộn của Mạnh Hà Xuyên, thông thường họ chỉ sử dụng các tin nhắn như những lời chúc phúc mang tính công thức, giống như các tin nhắn chuyển tiếp, vừa lạnh lùng vừa máy móc. Năm nay, có lẽ là bởi vì Mạnh Hà Xuyên đột ngột nghỉ làm, hoặc có lẽ là bởi vì giữa hai người bọn họ có những điều chưa nói ra, Mạnh Hà Xuyên mới hiếm hoi gọi tới.
"Cậu đang làm gì thế?" Diệp Thầm hỏi.
"Ngắm pháo hoa." Mạnh Hà Xuyên nói.
Địa điểm bắn pháo hoa trong thành phố không nhiều, hàng năm chỉ có thể bắn ở một ít quảng trường lớn và sân vận động, từ nhà Diệp Thầm không xem được. Diệp Thầm nghĩ, hẳn là Mạnh Hà Xuyên đang ở nhà mình. Lúc Mạnh Hà Xuyên mua nhà Diệp Thầm đã đưa cho hắn phương án, từ căn nhà đó có thể nhìn thấy Quảng trường Trung tâm, nơi bắn pháo hoa hàng năm.
"Có đẹp không?"
"Rất đẹp," Mạnh Hà Xuyên nói, "Trước đây hiếm khi tôi được xem, sau này phải xem nhiều hơn."
"Tiếc là ở đây không nhìn thấy."
"Nếu sếp Diệp không ngại thì có thể đến đây xem." Mạnh Hà Xuyên mỉm cười, có lẽ bởi vì bầu không khí giản dị của cuộc trò chuyện, lời mời của Mạnh Hà Xuyên nghe rất tự nhiên, sau khi nói xong lại phảng phất chút tiếc nuối, "Nhưng... Hôm nay sếp Diệp nên ở bên gia đình, sau này xem đi, pháo hoa ở Quảng trường Trung tâm còn bắn vài ngày nữa."
"Bên ngoài lạnh lắm, coi chừng chân chú..." Diệp Thận kéo cửa ban công, Diệp Thầm nghe thấy tiếng động quay đầu lại.
Diệp Thận nhìn chiếc điện thoại vẫn còn trên tai anh, không nói nữa, có lẽ Mạnh Hà Xuyên cũng đã nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia điện thoại: "Thế thì sếp Diệp, không quấy rầy anh đoàn tụ với gia đình nữa," hắn nói, "Tạm biệt."
Cuộc gọi ngắn gọn nhanh chóng kết thúc, Diệp Thầm buông di động, Diệp Thận bước lên phía trước, không hỏi thêm gì, cũng không quay đầu vào phòng. Hắn nhìn Diệp Thầm cúp điện thoại, đi tới đứng bên cạnh anh.
"Nói chuyện với Mạnh Hà Xuyên à?"
"Ừm," Diệp Thầm đáp, "Chỉ là chúc mừng năm mới thôi."
Diệp Thận đướng song song với anh, trầm mặc một hồi mới nói: "Thực ra... A Thầm, có một chuyện chú nên biết..." Diệp Thận thở dài một hơi, hiếm thấy có lúc chần chừ do dự, đường như đang suy ngẫm xem nên nói gì tiếp theo, "Mà dù sao sớm muộn chú cũng sẽ biết."
Diệp Thầm quay sang nhìn anh trai mình.
Diệp Thận rất giống cha bọn họ, nghiêm túc, kiên định, dứt khoát và không hay cười, cho dù là lúc trách móc chuyện không phù hợp giữa Diệp Thầm với Mạnh Hà Xuyên, hắn cũng sẽ không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Diệp Thầm không nghĩ ra điều gì có thể khiến hắn bối rối như vậy.
Chuyện trong đoàn phim của Mạnh Hà Xuyên lần trước, Diệp Thận vẫn làm theo thỉnh cầu của Diệp Thầm, đến nói chuyện với Châu Kiến Nghiệp, hy vọng Châu Kiến Nghiệp có thể kiềm chế Châu Mẫn Dung.
Mặc dù vì cái chết của Châu Cẩn Ngôn, mối quan hệ giữa nhà họ Châu và nhà họ Diệp rõ ràng không còn tốt như trước nữa, nhưng kinh doanh dù sao cũng là kinh doanh, tỷ như chuỗi rạp chiếu phim của Truyền thông Vạn Phong vẫn dựa vào lĩnh vực bất động sản của Tụ Tín, mà Tụ Tín cũng cần nguồn lực truyền thông mạnh