43.
"Sự việc cũng xảy được một thời gian rồi," thư ký nói, "Tin này khá chắc chắn, không ai nghe ngóng được Dư Mộng Tiêu đang như nào. Nghĩ lại cũng đúng, bảo sao trước đấy anh ta lại chấm dứt hợp tác với Hoằng Tân."
"Không chỉ Hoằng Tân, mà cả những người thân cận của anh ta cũng bị triệu tập điều tra. Kể cả người mới hợp tác với anh ta không lâu như họa sĩ trẻ Cố Trầm Hồng cũng bị gọi đến để hỗ trợ điều tra."
Trên đường đến đồn cảnh sát, thư ký báo cáo tình hình từ đầu đến giờ cho Diệp Thầm.
Cách đây không lâu trong thành phố có mấy quan chức quan trọng bị ngã ngựa, Diệp Thầm cũng đã nghe đồn, nhưng anh chưa từng nghĩ chuyện này lại liên đới đến chỗ mình. Hiện thanh tra đã tới Hoằng Tân thu giữ một số tài liệu, cũng yêu cầu người phụ trách công ty đến đồn cảnh sát để hợp tác điều tra.
"Thật ra em không cần đi cùng anh đâu, lỡ có người nhìn thấy em..." Diệp Thầm muốn thuyết phục hắn lần nữa. Anh thực sự không muốn Mạnh Hà Xuyên đi theo mình, vụ án này lớn như vậy, nhất định giới truyền thông sẽ chú ý, mặc dù anh chỉ đến đồn cảnh sát hợp tác điều tra, nhưng không thể đảm bảo rằng sẽ không bị chụp lại. Mặc dù Diệp Thầm cảm thấy Hoằng Tân sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng anh sợ chuyện này gây ra rắc rối không nhỏ, Mạnh Hà Xuyên đi cùng anh, nếu bị phóng viên chụp lại thì sẽ không tốt lắm.
Nhưng Mạnh Hà Xuyên cứ khăng khăng muốn đi đến đồn cảnh sát cùng anh.
"Em đưa anh đi." Mạnh Hà Xuyên nhìn Diệp Thầm mặc quần áo, đưa áo khoác cho Diệp Thầm, "Em chờ anh trong xe, không bị ai thấy đâu."
Diệp Thầm khoác áo vào, đành phải để Mạnh Hà Xuyên đi cùng.
Ở trên xe, Diệp Thận cũng nhanh chóng gọi điện tới, nói bộ phận pháp lý của tập đoàn sẽ sớm phân công luật sư.
Diệp Thầm cảm thấy không cần chuyện bé xé ra to như vậy: "Chắc là bởi vì chúng ta hợp tác mấy lần, cần phải điều tra theo quy trình. Anh không cần lo lắng quá, từ khi tiếp quản Hoằng Tân em cũng xem qua rồi, không có gì phạm pháp, chỉ có vài vấn đề mà công ty nào cũng có, tiền phạt thì chắc vẫn phải đóng, nhưng không phải vấn đề gì lớn, sẽ không liên đới tới tập đoàn đâu."
Diệp Thận ở đầu dây bên kia không biết nên tức hay nên cười, hắn nói: "Anh đưa luật sư tới không phải vì lo lắng cho công ty, mà là lo cho chú."
Diệp Thầm hơi ngơ ra, chỉ cầm điện thoại "ồ" một tiếng.
"Chú tự đi à?" Diệp Thận thắc mắc.
"Mạnh Hà Xuyên chở em đi."
Giọng Diệp Thận nghe không ra đang vui hay không: "Coi như có lòng, chưa bị dọa cho chạy."
Từ đáy lòng Diệp Thầm vẫn không cảm thấy chuyện này nghiêm trọng mấy. Từ lúc tiếp quản Hoằng Tân Diệp Thầm đã cẩn thận xem xét, về cơ bản không có vấn đề gì. Bọn họ hợp tác với Dư Mộng Tiêu mấy lần, dòng tiền đều rất sạch sẽ, không có chỗ nào khả nghi, Hoằng Tân cũng rất nghiêm ngặt trên phương diện quản trị rủi ro. Nhưng dù sao bọn họ cũng đã hợp tác với Dư Mộng Tiêu mấy lần, phải trải qua quá trình điều tra là điều khó tránh khỏi.
Mạnh Hà Xuyên vẫn đang lái xe, hắn nhìn Diệp Thầm gọi mấy cuộc điện thoại, lại trả lời mấy cuộc điện thoại, vẫn im lặng lái xe không quấy rầy Diệp Thầm. Khi Diệp Thầm gọi xong, xe đã chạy tới đồn cảnh sát.
Trước khi xuống xe Mạnh Hà Xuyên bắt lấy tay anh, hắn không hiểu chuyện ngày hôm nay là gì, cũng không biết bên trong đúng sai phức tạp, chỉ biết Diệp Thầm có liên quan đến chuyện này. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng lại nắm tay Diệp Thầm rất chặt.
Diệp Thầm an ủi hắn: "Yên tâm, chỉ là hợp tác điều tra thôi."
Một lúc lâu sau Mạnh Hà Xuyên mới buông tay anh ra, nói: "Em sẽ đợi anh."
Bên ngoài đồn cảnh sát có rất nhiều phóng viên, có người nhận ra Diệp Thầm, muốn tiến lên phỏng vấn, may mà cảnh sát ở cửa bước đến rồi đưa Diệp Thầm vào trong, nhờ vậy mới tránh được sự tấn công của giới truyền thông.
Mạnh Hà Xuyên không ngừng nhìn về phía cửa đồn cảnh sát, mỗi lần có người đi ra, hắn đều hy vọng đó là Diệp Thầm, nhưng lại luôn thất vọng. Không lâu sau, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi về phía cửa đồn cảnh sát.
Là Quản Đồng.
Quản Đồng?
Tới giờ Mạnh Hà Xuyên mới nhớ ra cái tên trước đây Diệp Thầm từng nhắc đến với mình, thậm chí vừa mới nhắc đến trong điện thoại --- Cố Trầm Hồng, cuối cũng hắn cũng nhớ ra tại sao cái tên này quen đến vậy. Hắn vội lấy điện thoại di động ra gọi cho Quản Đồng, nhìn Quản Đồng dừng lại nghe điện thoại, Mạnh Hà Xuyên nói: "Tôi đang ở cửa đồn cảnh sát."
Hắn thấy Quản Đồng nhìn xung quanh, bấm còi, Quản Đồng nghe thấy âm thanh, hơi nghi ngờ đi về phía Mạnh Hà Xuyên, bước tới gõ cửa sổ xe. Mạnh Hà Xuyên mở hé cửa, nói: "Anh lên xe đi."
Tuy hơi khó hiểu nhưng Quản Đồng vẫn lên xe, hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi đợi Diệp Thầm."
Quản Đồng ngây ra, rồi mới nhớ Diệp Thầm là người phụ trách hiện tại của Hoằng Tân, ngay cả Cố Trầm Hồng còn phải tới hỗ trợ điều tra, huống chi là Hoằng Tân và Diệp Thầm.
Cuối cùng thì hai người cũng... ở bên nhau," Quản Đồng mỉm cười, "Khó trách lần trước nhìn thấy sếp Diệp ở triển lãm tranh, tôi cảm thấy anh ấy đã thay đổi rất nhiều."
"Thế anh đến đây làm gì?" Trong đầu Mạnh Hà Xuyên dường như đã có câu trả lời, nhưng hắn vẫn hỏi.
"Tới đón Cố Trầm Hồng." Quản Đồng nói.
"Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Dư Mộng Tiêu kia là ai?"
"Thật ra tôi cũng không rõ lắm," Quản Đồng nói, "Dư Mộng Tiêu là một giám tuyển độc lập rất có tiếng trong ngành, nghe nói cách đây không lâu anh ta đã ngừng nhận việc, thậm chí còn giải tán team của mình, không ngờ lại có liên quan đến chuyện rửa tiền, nghe nói là chuyện lớn, liên lụy đến rất nhiều người... e rằng còn tệ hơn cả vụ Cố Giang mấy năm trước.". Đam Mỹ Hay
Khi nhắc lại Cố Giang, Quản Đồng không còn cảm xúc gì nữa, bình tĩnh như một người qua đường không liên quan.
Mạnh Hà Xuyên không biết được những chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, hắn im lặng cầm vô lăng, Quản Đồng cũng an ủi hắn: "Cậu đừng quan tâm quá hóa loạn, cho dù sếp Diệp thật sự có chuyện gì, anh trai anh ấy có để yên không, mà có khi còn không có chuyện gì."
Đây là chuyện Mạnh Hà Xuyên không thể tham dự, ngoài việc ngồi trong xe chờ đợi trong vô ích, hắn chẳng thể làm được gì.
Nghĩ đến chuyện chưa chắc Quản Đồng biết rõ chuyện bên trong, Mạnh Hà Xuyên chỉ đành cười gượng, theo phép lịch sự hỏi thăm Cố Trầm Hồng. Hắn mới chỉ gặp Cố Trầm Hồng một lần, nếu không có chuyện này, có khi Mạnh Hà Xuyên còn không nhớ nổi người đó, hắn hỏi: "Thế Cố Trầm Hồng có ổn không?"
"Ổn, chỉ