44.
Hôm nay Diệp Thầm tới tập đoàn họp, sau khi họp xong, anh trò chuyện với Diệp Thận về việc điều tra Hoằng Tân.
Vì Hoằng Tân bị điều tra nên cha mẹ Diệp cũng gọi điện thoại cho Diệp Thầm hỏi thăm tình hình của anh.
Cũng may Hoằng Tân không dính dáng gì đến vụ án này, quá trình điều tra đã kết thúc.
Sau khi bàn bạc công việc xong, Diệp Thận dặn thư ký đừng xếp lịch vào buổi chiều, hắn có việc phải ra ngoài.
Diệp Thầm tiện miệng hỏi: "Sao hôm nay anh tan làm sớm thế?"
Diệp Thận nổi tiếng khắp công ty là gã cuồng công việc, tuy sau khi kết hôn thì đỡ hơn một chút, nhưng vẫn rất coi trọng công việc, hiếm khi trì hoãn lịch trình buổi chiều, có lẽ là vì chuyện quan trọng.
Diệp Thận hơi do dự, sau đó nói: "Anh định đến viện điều dưỡng gặp Mẫn Dung."
Đã lâu Diệp Thầm không nghe thấy tên Châu Mẫn Dung, như thể cô đã lặng yên biến mất vậy.
Sau cuộc gặp lần trước ở bệnh viện, bệnh tình của Châu Mẫn Dung nhanh chóng xấu đi, cô được chuyển tới Viện điều dưỡng để các chuyên gia chăm sóc.
Diệp Thầm nói: "Em cũng đi."
Diệp Thận hơi lo lắng: "Thật ra chú không cần..."
"Vãn nên tới thăm chút." Diệp Thầm nói, "Có vài việc... không thể tránh né mãi được."
Hiện Châu Mẫn Dung đang dưỡng bệnh tại viện điều dưỡng do nhà họ Châu tài trợ, viện điều dưỡng nằm trên núi, tuy xa xôi nhưng rất thích hợp cho người bệnh. Từ khi Châu Mẫn Dung nhập viện đến nay cũng không có bao nhiêu người đến thăm cô, ngay cả Diệp Thận chỉ thỉnh thoảng tới cũng có thể coi là người đến thăm thường xuyên nhất.
Diệp Thận không khỏi cảm thấy bi ai, cho dù bệnh của Châu Mẫn Dung là không thể tránh khỏi, nhưng nếu Châu Cẩn Ngôn còn sống, có lẽ hắn sẽ chăm sóc Châu Mẫn Dung tốt hơn. Diệp Thận không có thân phận, không thể thắc mắc tại sao cha cô lại không quan tâm đ ến cô, dù sao việc điều trị và chăm sóc trong viện điều dưỡng cũng đủ chuyên nghiệp và cẩn thận, mà dường như Châu Mẫn Dung lại càng không cần đến người cha đã dần biến mất trong trí nhớ của cô.
Thế nhưng Diệp Thận vẫn thấy không đành lòng, thỉnh thoảng tranh thủ đến thăm Châu Mẫn Dung.
Sau khi đến viện điều dưỡng, Diệp Thận dẫn Diệp Thầm đi gặp Châu Mẫn Dung.
Y tá đang đẩy Châu Mẫn Dung ngồi xe lăn ra ngoài phơi nắng, hôm nay thời tiết rất đẹp, qua cuối hè, nắng đầu thu làm người ta thấy dễ chịu. Y tá nhận ra Diệp Thận, chào hỏi hắn rồi đẩy Châu Mẫn Dung đến cái đình nhỏ giữa vườn hoa, để họ trò chuyện.
Y tá nói có việc gì thì gọi điện cho cô, rồi để Diệp Thận và Diệp Thầm ở lại với Châu Mẫn Dung.
Châu Mẫn Dung lại gầy hơn một chút, sắc mặt cô tái nhợt, mái tóc dài xõa ra, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt thiếu đi cảm xúc mãnh liệt trước kia, giống như một con búp bê sứ vô hồn.
Chắc là do Diệp Thận đã đến đây vài lần, Châu Mẫn Dung miễn cưỡng nhận ra hắn, có thể trả lời một số câu hỏi đơn giản của Diệp Thận. Cô không hề nhìn Diệp Thầm bên cạnh, tựa như Diệp Thầm không hề tồn tại.
Diệp Thận nói được mấy câu thì điện thoại rung lên, hắn đi tới chỗ khác nghe điện thoại, chỉ để lại Diệp Thầm và Châu Mẫn Dung.
Diệp Thầm lặng lẽ ngồi bên cạnh Châu Mẫn Dung, cả hai đều không nói gì.
Chưa bao giờ giữa Diệp Thầm và Châu Mẫn Dung lại có khoảnh khắc yên bình như vậy.
Khi Châu Cẩn Ngôn còn, Châu Mẫn Dung hận anh, Châu Cẩn Ngôn không còn nữa, Châu Mẫn Dung càng hận anh hơn. Mà bây giờ Châu Mẫn Dung còn không nhớ nổi anh.
Gió trong nắng ấm, mọi thứ dường như rất yên bình. Hai tay Diệp Thầm nắm lấy nhau, ngón tay cử động xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, có lẽ Châu Mẫn Dung bị viên kim cương trên nhẫn hấp dẫn, chăm chú nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Diệp Thầm.
Diệp Thầm không xoay nhẫn nữa, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nó.
"Chị Mẫn Dung, chắc em... không thể thực hiện được lời hứa của mình với chị," Diệp Thầm nói, "Mặc dù em sẽ không quên anh Ngôn, nhưng... em sẽ không nhớ anh ấy như trước nữa."
Châu Mẫn Dung không nói gì.
Nếu là ngày thường thì Châu Mẫn Dung đã giễu cợt Diệp Thầm rồi, Diệp Thầm nói gì cô cũng có thể châm chọc, chứ đừng nói đến chuyện liên quan tới Châu Cẩn Ngôn.
Diệp Thầm cho rằng có lẽ Châu Mẫn Dung sẽ không để ý tới mình nữa. Bác sĩ nói hiện trí nhớ của Châu Mẫn Dung đã suy giảm rất nhiều, cô không nhận ra hay nói chuyện với bất kỳ ai. Cô thường không biết mình đang ở thời gian nào, đôi khi cô nghĩ Châu Cẩn Ngôn vẫn chưa chết, quấy rầy người khác hỏi khi nào Châu Cẩn Ngôn sẽ đến thăm cô, đôi khi cô lại cho rằng hôm nay là ngày mất của Châu Cẩn Ngôn, gào khóc muốn tới gặp hắn.
Lại có đôi khi cô còn không nhớ nổi Châu Cẩn Ngôn.
Có lẽ bây giờ cô hoàn toàn không nhận ra Diệp Thầm, sao còn sức đối nghịch với anh.
Diệp Thầm nhìn cô, lòng buồn man mác.
Diệp Thầm nhớ lại khi ấy Châu Mẫn Dung đã cầu xin anh nhớ đến Châu Cẩn Ngôn, anh lại đan tay lại, chiếc nhẫn trên ngón áp út trở nên vô cùng sống động, anh gọi Châu Mẫn Dung: "Chị Mẫn Dung."
"Em sẽ nhớ anh ấy, nhưng sẽ theo một cách khác," Diệp Thầm nhẹ nhàng nói, anh chuyển tầm mắt, không nhìn đôi mắt trống rỗng của Châu Mẫn Dung nữa, ngón tay lại gãi mu bàn tay trong vô thức, "Em xin lỗi."
Châu Mẫn Dung bỗng dưng gọi: "Anh."
Diệp Thầm quay đầu lại, Châu Mẫn Dung nhìn vào mắt Diệp Thầm, như thể vừa nhận ra Diệp Thầm.
Nhưng thực ra cô vẫn chưa nhận ra Diệp Thầm. Ánh mắt cô không tập trung vào Diệp Thầm.
Châu Mẫn Dung độc thoại: "Anh... tôi nhớ rồi, nhớ lần trước anh trai nói gì với tôi."
Hiếm khi Châu Mẫn Dung có được khoảnh khắc tỉnh táo, nhưng khi nói những lời này với Diệp Thầm, cô gạt bỏ vẻ mặt ngơ ngác trước đó, như thể cuối cùng đã tìm lại được ký ức đã bị bệnh tật ăn mòn.
"Trước khi anh trai tôi rời đi, anh ấy đã xin lỗi tôi, nói rằng anh ấy sẽ phản bội tôi và mẹ."
Ánh mắt Châu Mẫn Dung lướt qua Diệp Thầm, tựa như đang nhìn về một nơi rất xa, hoặc nơi nào đó vẫn đang kề cận.
Ký ức của cô đã trở thành một đại dương hỗn loạn, nơi không có mặt trời, mặt trăng, không bão tố, không có sóng, cô không thể tìm thấy bến bờ của riêng mình. Nhưng lúc này, dường như cô vừa tìm được một điểm neo.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy chàng trai có khuôn mặt giống cô, hắn nhảy khỏi bệ cửa sổ, mỉm cười và nói những lời như lời tạm biệt với cô gái đang lo lắng gọi tên hắn.
Hắn nói: Mẫn Dung, tạm biệt, xin