“Chào anh.” Bất ngờ bị gọi lên phòng tổng giám đốc, Yến Nhi khá băn khoăn trong lòng.
Trợ lý Khải Huy đứng dậy. “Chị gọi em bằng em là được rồi. Em nhỏ tuổi hơn chị mà.”
“Vậy hả.” Thật ra cô cũng ngầm đoán gương mặt trẻ này nhỏ tuổi hơn mình, nhưng vì phép lịch sự cô phải gọi bằng anh.
“Dạ, thưa tổng giám đốc, chị Nhi lên rồi ạ.” Khải Huy gọi điện. “Dạ vâng.” Anh chàng chỉ tay vào phòng. “Chị vào được rồi ạ.”
Yến Nhi khẽ gật đầu. “Cảm ơn em.”
Quang Vinh lúc này đã đứng sẵn ở trong. “Chào Nhi.” Cái tên anh rất muốn gọi trong nhiều năm qua, giờ mới cất được thành tiếng.
“Dạ, chào tổng giám đốc.” Tuy cô biết là bạn, nhưng ở công ty, cấp bậc phải được thể hiện rõ ràng.
“Chúng ta là bạn mà, Nhi cứ gọi Vinh là được rồi. Đừng gọi tổng giám đốc làm gì cho xa cách.” Anh chỉ tay vào ghế. “Nhi ngồi đi.” Nhìn nét mặt tươi tắn này, có vẻ cô không còn giận anh nữa.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mới lại ngồi đối diện với cô như thế này. Tim anh càng đập mạnh hơn khi bắt gặp ánh mắt của cô. Đôi mắt hai mí long lanh và đen nhánh ấy, đã từng khiến anh mộng mị trong nhiều năm.
“Lẽ ra chúng ta phải gặp nhau trong một trường hợp khác, chứ không phải trong một hoàn cảnh như thế này.” Anh dự định sẽ gặp cô trong buổi ra mắt sản phẩm, hoặc sinh nhật cô sắp tới chẳng hạn. “Vinh xin lỗi, vì đã khiến Nhi gặp phải tình cảnh vừa rồi. Lẽ ra Vinh phải làm tốt hơn.”
Cô cứ lo một chuyện gì khác. “Không sao, dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi. Cảm ơn tổng giám…” Cô sực nhớ nên liền sửa lại. “Cảm ơn Vinh đã quan tâm.”
“Vậy mình bỏ qua chuyện này nhé.” Anh khẽ cười. “Nhi dạo này thế nào? Đúng ra Vinh định gặp Nhi sớm hơn. Nhưng thời gian qua có nhiều chuyện cần phải xử lý quá, nên Vinh chưa thể gặp Nhi được.”
Thật ra thì anh rất muốn gặp, công việc chỉ là một phần, quan trọng là anh sợ cô từ chối. Giờ ngồi đây thấy cô không khó chịu như những gì mình tưởng, anh lại ước gì giá như gặp cô sớm hơn.
“Nhi vẫn khỏe.” Thật ra thì cô cũng ngại gặp anh.
Anh khơi chuyện. “Công việc Nhi thế nào? Có gì khó khăn không?”
“Công việc cũng bình thường.” Nói xong cô lại nhìn xuống, hoặc đánh ánh mắt sang chỗ khác.
Thật sự khá ngượng nghịu khi phải ngồi đối diện với Quang Vinh, trong một căn phòng lớn như thế này. Yên tĩnh đến mức khó chịu. Nếu đổi lại là Nhật Minh, thì cô nghĩ mình sẽ rất thích. Tối nay cô được gặp anh rồi. Vì sao cô lại có cảm xúc đối nghịch như vậy, đơn giản thôi, một người thân quen đến mức hơn cả bạn bè, thậm chí muốn trở thành người yêu. Một người còn lại mang một cảm giác xa lạ, không trò chuyện trong nhiều năm, thậm chí không vương vấn một ký ức nào. Từng crush mình vào những năm về trước, và mình lại chả hề quan tâm.
Tuy thấy Yến Nhi không khó chịu, nhưng sự lạnh nhạt, hờ hững này còn đáng sợ hơn. Khó chịu còn mang lại cảm giác tồn tại, nhưng kiểu thờ ơ này, khiến anh cảm thấy mình như người vô hình trong mắt cô.
Anh gượng nói. “Nay Nhi sống ở đâu?” Thật ra thì anh biết trước rồi, chỉ muốn kéo dài cuộc đối thoại và thay đổi không khí tẻ nhạt này mà thôi.
Mỗi khi trả lời thì cô mới nhìn sang anh. Cảm giác của cô như đang thảo mai ngồi trò chuyện với một người không thích. “Nhi sống ở quận Hải Bình.” Ngày xưa Nhật Minh cũng từng hỏi, cô đọc nguyên một mạch, chung cư Maya, block C, tầng sáu, phòng 603.
Điện thoại vang lên và anh miễn cưỡng phải đứng dậy đi tới. “Alo.”
“Dạ, thưa tổng giám đốc, có giám đốc Trân muốn gặp ạ.” Khải Huy thưa.
Anh nhìn sang Yến Nhi. “Bảo cô ấy chờ chút.”
Yến Nhi nghe lóm được nên liền nảy ý. “Nếu bận thì Vinh cứ tiếp khách đi. Nhi xuống dưới làm việc.”
Quang Vinh lắc đầu. “Vinh không có bận, Nhi cứ ngồi đi.”
“Nhi còn phải làm việc nữa, Nhi xin phép xuống trước.” Cô đứng dậy để chứng tỏ quan điểm của mình.
Anh cảm thấy cũng không nên níu kéo làm gì, sợ cô thấy phiền sẽ từ chối lần gặp sau. “Vậy, chúng ta gặp nhau sau nhé.” Anh sực nhớ. “À quên, Facebook Nhi là gì nhỉ? Để Vinh nhắn tin cho dễ.” Anh biết nick Facebook cũ của cô không còn dùng nữa. Nick mới của cô, tất nhiên anh cũng biết, chỉ là anh muốn chính thức gởi lời kết bạn mà thôi.
Trong khi đó ngoài phòng, Ngọc Trân lúc này thắc mắc. “Sếp Vinh đang gặp ai vậy em?”
“Dạ, chị Nhi.” Khải Huy thành thật. “Nhân viên phòng kinh doanh.”
“Yến Nhi?” Cô giật mình.
Khải Huy gật đầu. “Dạ.”
Ngọc Trân khá hoảng hốt. “Họ gặp nhau lâu chưa?”
“Chỉ mới vài phút thôi ạ.” Khải Huy đáp.
Ngọc Trân đang suy tính nên làm thế nào thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.
“Có gì lần sau chúng ta gặp nhé.” Quang Vinh mở cửa giúp.
Yến Nhi cúi đầu bước đi.
“Ủa, Nhi?” Ngọc Trân giả vờ ngạc nhiên.
Yến Nhi nhận ra nên liền vẫy tay. “Chào Trân.”
“Nhi đi đâu đây?” Ngọc Trân muốn biết lý do, chứ từ phòng bước ra thì rõ như ban ngày rồi.
“Nhi lên gặp Vinh.” Vừa chỉ tay về phía phòng, cô nhận ra anh vẫn đang đứng đấy nhìn mình. “Thôi Trân làm việc đi, Nhi xin phép xuống trước.” Đi nhanh kẻo ánh mắt ấy nuốt chửng lấy cô.
Ngọc Trân nảy ý. “Thế tối nay Nhi bận gì không? Mình gặp nhau đi.”
Yến Nhi nghĩ đến cuộc hẹn với Nhật Minh. “Tối nay Nhi có hẹn rồi.”
“Thế chiều nay sau khi tan ca được không?” Có nhiều chuyện cô cần phải khai thác, và nhất định phải là hôm nay.
Yến Nhi cũng không muốn chối từ. “Thế cũng được.”
“Có gì Trân nhắn Nhi nhé.” Ngọc Trân vẫy tay chào.
Quang Vinh nghe cuộc hội thoại mới nhận ra, hóa ra hai người này hay gặp nhau. “Trân hay gặp Nhi hả?” Vừa ngồi xuống anh liền hỏi.
Ngọc Trân cũng biết ngầm ý anh hỏi câu này là gì. “Ừm, thỉnh thoảng hai đứa hay hẹn nhau đi ăn.” Thật ra thì cô và Yến Nhi chỉ gặp nhau một lần. Lúc ấy vào khoảng thời gian Quang Vinh vào Đức Minh công tác.
Ngọc Trân tò mò. “Ủa, Vinh gọi Nhi lên để bàn chuyện gì à?”
Quang Vinh lắc đầu. “Chỉ hỏi thăm Nhi thế nào ấy mà. Có cần giúp đỡ gì không.”
À, vụ quấy rối, nhưng lý do thật sự có phải là chuyện ấy không. Nếu hỏi, anh cũng không nói, chiều nay cô sẽ khai thác vậy.
“Trân lên gặp Vinh có chuyện gì?” Quang Vinh thắc mắc.
“À, Trân lên đưa chi phí dự toán cho Vinh xem qua ấy mà.” Cô đưa sang. “Vinh xem giúp Trân thử.”
Chiều hôm đó có một chút thay đổi so với dự tính, thay vì về nhà tắm rửa thay quần áo mới, Yến Nhi phải chạy tới quán cà phê để gặp Ngọc Trân. Bất ngờ tiếp theo, là khi vào quán, cô không những thấy Ngọc Trân, mà còn có sự hiện diện của hai người con gái khác.
“Lâu ngày không gặp Nhi ha.” Người con gái A nói.
Yến Nhi thật sự không nhận ra nên chỉ mỉm cười đáp lại.
“Mấy năm không gặp, nay nhìn đẹp vậy ta.” Người con gái B khen.
Ngọc Trân thấy vẻ mặt của Yến Nhi nên liền đoán ra. “Nhi nhận ra hai người họ không?”
Yến Nhi lắc đầu thật tình. “Không.”
“Thật ấy hả?” Người con gái A ngạc nhiên.
“Nhi xin lỗi, tại Nhi không nhớ.” Yến Nhi cũng muốn trách mình thay.
Nhân viên phục vụ bước tới. “Chị uống gì ạ?”
“Cho chị ly trà đào.” Yến Nhi từng ngồi đây rất nhiều lần và trà đào ở đây là món ngon nhất.
“Dạ vâng.” Nhân viên phục vụ bước đi.
Ngọc Trân nghĩ mình nên giới thiệu, cô chỉ tay vào người A. “Đây là Thu Hà.” Cô tiếp tục chỉ tay vào người B. “Còn đây là Tuệ Linh.” Thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Yến Nhi, cô liền nhắc. “Tuệ Linh ngày xưa ngồi bên cạnh Nhi ấy.”
“Thật luôn.” Tuệ Linh chỉ tay vào mặt mình. “Linh Cận ngày xưa ngồi bàn bên cạnh này.”
Yến Nhi cảm thấy bất lực với bản thân của mình. “Nhi xin lỗi, Nhi không nhớ.”
“Nghe đau lòng thật sự.” Tuệ Linh có vẻ khá chạnh lòng.
Thu Hà cười khẩy. “Bà Trân đó, mà bà ấy còn không nhớ, sao nhớ bà được.”
Yến Nhi tủi thân thay, sao mới chỉ vài giây, mà cô cảm thấy mình như phạm nhân ngồi giữa tòa án, ai nấy cũng đều muốn định tội cô vậy.
Trong khi đó ở tại văn phòng, Quang Vinh truy cập vào Facebook của Yến Nhi và bắt đầu quá trình “đào mộ” của