Chẳng bao lâu khắp huyện đã râm ran câu chuyện có Linh Giác Hỏa Lộc trong Hoàng Liên Thánh Lĩnh. Khắp nơi thợ săn, võ giả, tiên sư tụ về Long Tinh Thành. Cả Kim Trọng Phát đánh hơi được cũng sai Nhất Tiếu Ngạo Quỷ thống lĩnh thủ hạ, cùng Bách Thú Phường đến nơi xem có phải con Linh Giác Hỏa Lộc đã chạy thoát năm nào hay không.
Tất cả đám người này khiến cho Long Tinh Thành cô quạnh bỗng nhiên náo náo nhiệt nhiệt. Tửu lầu, thương quán khách đông như hội. Thu nhập một tuần bằng cả tháng kinh doanh. Đám người này nuôi mộng bắt được Linh Giác Hỏa Lộc - nếu không đủ sức giữ làm bảo thú (1) thì cũng bán được vài chục vạn hoàng kim. Còn chẳng may quần đấu mà làm nó chết thì tiên thú tinh hạch của nó tệ cũng còn vài vạn giá trị.
Giữa lúc thiên hạ bá tính hoan hỉ như vậy, hiển nhiên chỉ có hai tên Đại Hùng và Tiểu Phong là lo lắng rầu rĩ, mặt dài như mặt ngựa. Chậc, điểm này thì Tiểu Phong thể hiện đến mức xuất sắc – dù sao nó vốn đã là ngựa.
Tiểu Phong và Đại Hùng cộng tác đã lâu, xem cũng như 1 thân huynh đệ. Chuyện của huynh đệ lẽ nào lại không màng tới. Tuy hắn đôi khi vẫn gõ đầu Tiểu Phong như gõ mõ, nhưng không vì thế mà kém vẻ thân tình. Đại Hùng cuối cùng quyết định theo Tiểu Phong mạo hiểm đến Âu Cơ Liên Đài lần nữa.
Hoàng Liên Thánh Lĩnh hai mươi sáu ngọn phong sơn, lúc này đám người truy tìm chưa tìm hết vòng ba của Thánh Lĩnh. Càng vào sâu sẽ lại càng ít người, bởi quái thú bên trong không phải dễ dàng đương cự, số núi cần lục soát cũng lớn hơn nhiều.
Đại Hùng, Tiểu Phong, hai tên từ mờ sáng đã vội vã mò đi, hi vọng đến kịp mà dẫn hai mẹ con Linh Giác Hỏa Lộc tìm một nơi lánh nạn. Trong trường hợp hết cách, Đại Hùng sẽ đành phải để chúng đi vào Bách Vạn Hung Sơn – thiên đường tự do của yêu-tiên thú.
Một người một ngựa đăng sơn trong ánh sáng âm u. Xung quanh sương tuyết giá lạnh, hàn khí kinh người. Nếu không nhờ từng ăn qua tiên quả, thân thể sinh lực đại phát, cho dù đã quấn thêm một mớ vải dày quanh người, cả hai cũng khó mà duy trì trong tình huống này.
Giữa mùa đông, phong sơn ảm đạm, mưa tuyết đầy trời. Cả khối núi rừng nhuốm một màu đen u tịch trên nền tuyết trắng. Thỉnh thoảng có một vài đóa Hồng Lan Đông Đế (1) điểm xuyết khiến cho Hoàng Liên Thánh Lĩnh bớt phần nào hiu quạnh.
Thời gian này, đa số muông thú đã trốn vào hang sâu trú ngụ cho hết mùa đông dài, chỉ còn đó đây vài con dị điểu còn chao lượn tìm mồi. Tiểu Phong đăng sơn hôm nay, mã bộ giảm vài lần so với lần trước. Không phải nó yếu sức gì, chỉ là phong sơn nhuốm tuyết, mã câu bị lún không dễ trổ khoái tốc như bình thường.
Dã thú chia làm nhiều cấp bậc: hoang thú phổ thông, linh thú có ít linh thức, ma thú học được ít phép thuật, tiên thú hoặc yêu thú có linh lực và phép thuật cao hơn, thần thú có sức mạnh và biến hóa tựa tiên nhân. Riêng ngũ hành thần thú thì miễn bàn – có thể khống chế thiên địa chi lực – chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói thể loại này có thể lên tiên giới ở hết rồi. Còn các cấp bậc cao hơn nữa có hay không thì trời mới biết được. Ít nhất thì ở nhân gian này cũng không ai dám tưởng tượng cao hơn nữa.
Trong các bậc trên, việc phân chia yêu thú hay tiên thú chủ yếu dựa theo mức độ hung bạo của cấp này đối với nhân loại. Nếu là loại thú chuyên dùng phép thuật để đi săn con mồi, bao gồm cả nhân loại, thì là yêu thú, còn nếu là loại thú dùng phép chỉ để phòng ngự hay loại thú ăn thực vật thì tính là tiên thú. Đây là cấp bậc do nhân loại phân định ra nên yêu ghét qua cách gọi cũng có thế hiểu được.
Linh Giác Hỏa Lộc là cấp độ tiên thú, thực sự nếu vây bắt thông thường, e là sẽ càn quét chết vài chục đến cả trăm “cao thủ võ lâm” là bình thường. Nhưng loài này lại mang một đặc tính khá hiếm có trong số các dã thú là tính thân thiện. Nếu không phải nguy hiểm đến tính mạng, hầu như nó không bộc phát sức mạnh tiên thú của mình ra bao giờ. Do vậy, có lẽ nó cũng là một trong số rất ít loài của giới tiên thú mà nhân loại có can đảm vây bắt, đem về làm bảo thú hộ mệnh. Còn cưỡi nó, có lẽ chỉ dành cho các tiên nhân nghĩ đến mà thôi.
........
Chật vật lắm mới qua được ngọn tuyết sơn thứ tư, Đại Hùng bất ngờ gặp phải một con bạch sư. Con sư tử thân to hơn bò mộng, hai mắt đỏ hồng, lông bờm trắng tinh rủ xuống trên đầu oai phong, từ một thạch động bất ngờ xồ ra truy đuổi. Quái thú hung hãn có lẽ đã bước vào ma cấp một thời gian, cước lực rất mạnh mẽ rẽ tuyết mà càn tới, tốc độ không kém so với Tiểu Phong được ăn tiên quả bao nhiêu, thậm chí có phần hơn.
Bạch sư săn mồi thiện nghệ, bám riết không thôi. Đại Hùng khiển Tiểu Phong chạy lắt léo qua đám cây rừng, mấy lần may mắn giúp Tiểu Phong tránh khỏi toạc mông ngựa bởi sư trảo sắc bén.
Con bạch sư sau một hồi vồ hụt, tức giận ngửa mặt lên trên, gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, đoạn phun về phía hai con mồi một luồng quái phong như bão tố. Tuyết vũ đang mờ mịt đầy trời bị luồng yêu phong cuốn bay ràn rạt, tưởng chừng như đã hóa thành một đám mây ám khí, nhìn thì đẹp mắt nhưng nguy hiểm khôn lường.
Đại Hùng vừa ngoái đầu nhìn thấy đã không dám coi thường, vội kéo dây cương, thúc Tiểu Phong nhảy vòng ra sau một cây lão thụ. Tuyết hoa đập vào thân lão thụ vang lên những tiếng bình bịch như người ta ném đá lớn, đánh toác ra từng miếng vỏ cây dày cộp. Thử tưởng tượng những bông tuyết hoa nhẹ như thế mà có thể oanh kích mạnh đến vậy, đủ biết nếu hứng trọn luồng quái phong đó sẽ bầm dập cỡ nào.
Đại Hùng không nghĩ gì nhiều, sau lưng cổ thụ thúc Tiểu Phong tăng tốc mà nhảy, mà chạy. Kì mã chỉ có tốc độ là ưu điểm, nếu không vận dụng được thì chỉ có con đường chết. Cuồng Phong Thiên Lý Mã lại được thừa hưởng sơn tính của loài độc giác hỏa lộc, không chỉ biết chạy mà còn biết nhảy xa. Trong tuyết sơn chạy sẽ rất hao sức, chi bằng nhảy từng đoạn sẽ tiết kiệm lực hơn.
Bạch Ma Sư phát xong công kích, thấy Tiểu Phong bắt đầu nhảy lên hai ba trượng, hiện ra bên trái của thân cổ thụ, vội chồm người tới trước, tứ chi trụ vững như bàn thạch, toàn thân căng cứng, sư đầu hướng lên theo bóng Tiểu Phong gầm lên một tiếng nữa. Quái phong lập tức ràn rụa trong không trung, tuyết hoa vũ tiễn rào rào di động, xoắn lại với nhau, kết thành một luồng gió xoáy, chĩa thẳng mũi nhọn đuổi theo Tiểu Phong và Đại Hùng.
Đại Hùng vừa thấy ma phong xuất hiện, vận dụng kinh nghiệm khiển mã bấy lâu nay của mình, toàn thân tạo áp lực lên lưng Tiểu Phong, hai chân kẹp cứng, tay cương kéo ghì lại. Tiểu Phong trên không bị mất đà liền co chân hạ thế, đáp xuống vội vàng, vừa lúc luồng quái phong lướt qua đỉnh đầu Đại Hùng, khoan thành một vết xoáy sâu trên thân cây đại thụ trước mặt, “oành” một tiếng vang dội.
Cây cổ thụ to lớn trúng đòn lập tức rung lên bần bật, cành lá gẫy rụng như mưa, trên tàng cây tuôn ra tiếng xào xạc của cánh phi điểu cùng một tiếng