Đại Hùng leo lên yên ngựa. Thân thể Đại Hùng dường như nhỏ bé quá nhiều so với Tiểu Phong. Con kì mã trưởng thành hất hất cái sừng bạc lên, hai chân trước nhấc hẳn khỏi mặt đất. Đại Hùng khẽ kẹp hai chân vào hông nó, thúc một cái : hô uây …. Con Tiểu Phong bật hai chân sau, bay cả người tới trước, nhảy vọt qua tường rào hướng ra huyện lộ. Nó là như vậy, căn bản chả coi cái tường rào cao ngang đầu người ra cái gì cả. Bất cứ khi nào cần xuất phát là nó sẽ toàn lực lao đi, bất kể trong sân hay ngoài cổng.
Đại Hùng quen tính nó rồi, hơi cúi cúi xuống tránh luồng bạt phong đang tạt mạnh vào mặt, ghé tai Tiểu Phong cười vang :
- Ngựa ngoan, ngựa ngoan …
Sau lưng Đại Hùng quần lên một đám bụi mờ, hàng cây bên đường trượt dài ra sau như tên bắn, thoáng chốc mất dạng. Quả là kì mã. Xem ra những giống ngựa nổi tiếng như Hãn Huyết Bảo Câu, Ô Vân Đạp Tuyết kể từ khi chủng loài Độc Giác Cuồng Phong Thiên Lý Mã này ra đời dường như đã sắp bước vào tuyệt lộ. Nếu không phải loại kì mã này bị trời sinh hạn chế sinh sản thì chắc hẳn người ta thay thế tất cả loài ngựa bằng Độc giác Cuồng Phong hết.
Nghĩ ra cũng thật là cảm khái cho những danh mã kia, nếu không phối được với chủng loài nào để sản sinh ra ưu việt huyết thống cạnh tranh thì tương lai quả là tối tăm - thật là thời hoàng kim sớm qua. Vốn có người cũng tiếc giống danh mã cổ, đem phối với loài Cuồng Phong Độc Giác, nhưng lứa con sinh ra hầu như chẳng được như ý, không những không mạnh mẽ mà còn thua kém cha mẹ cả trăm lần. Còn loài Độc Giác Hỏa Lộc thì không những không chịu phối mà còn dùng sừng nhọn xua đuổi, khiến nhiều phen danh mã cũng phải thảm thương. Chúng chỉ thích duy nhất loại thiên lý bạch mã thuần chủng của Đại Việt mà thôi.
Thực ra, không chỉ đợi đến lúc Độc Giác Cuồng Phong Thiên Lý Mã ra đời mà giống nguyên thủy tọa kị là ngựa mới bị đe dọa. Từ khi cường giả võ học trong nhân gian liên tiếp đạt cảnh giới mới, hàng phục những quái thú, quái điểu làm tọa kị, ngựa đã không còn là đệ nhất tọa kị như ngàn xưa. Bởi xét cho cùng, một bảo câu danh mã cũng khó có thể vượt qua cực hạn về thể lực, trong khi quái thú có thêm ma pháp bổ trợ, hút được linh khí trời đất, không thiếu con không chỉ khoái tốc cực độ mà còn có thể đằng không bay lên. Quả thật khiến người ta nảy sinh lòng ham muốn.
Có điều nhân gian đâu phải ai cũng là cường giả, chỉ hãn hữu một số người vượt trên cao cấp cường giả mới có thể đi kiếm quái thú làm tọa kị. Dù sao ngựa vẫn là giống loài tọa kị thân thiện nhất, dễ chế phục nhất nên vẫn được đa số người trong thiên hạ tin dùng.
Đại Hùng đang phi ngựa như bay trên huyện lộ. Những cảnh vật thân quen lần lượt hiện ra rồi vùn vụt lùi lại. Những bụi trúc già hàng hàng như thành lũy, xanh mướt như bích ngọc, thân to như bắp chân người, vươn cao sừng sững, rễ tỏa như mạng nhện, soi bóng xuống con sông Long Tuyền. Những mảng thực vật nông sản trải dài, tít tắp. Những tiểu đồng ngân nga sáo trúc, cưỡi trâu đen, trâu trắng, những đình chùa miếu mạo, bóng nông phu cày cấy, ngư phủ giăng câu. Thoảng đâu đây tiếng luyện võ từ Long Khí đường, tiếng lão hạc vang không, tiếng nhạc ngựa từ những đoàn thương tiêu lên tỉnh trên huyện lộ.
Đại Hùng thúc nhẹ hai cái vào sườn Tiểu Phong. Hắn rất muốn phá kỉ lục lần lên tỉnh lộ cách đây ba tháng. Tiểu Phong như hiểu ý hí lên tiếng dài hưng phấn. Mã bộ sải từng vó dài, như bay lên khỏi mặt đất, sừng trắng ngạo nghễ hướng lên, lấp lánh trong ánh bình minh.
Mất 3 canh giờ (1) không nghỉ, Đại Hùng mới tới nha huyện. Hắn giao thư tín cho lính gác của phủ nha rồi rong ruổi qua phố thị. Hôm nay dù chỉ đến sớm hơn kỉ lục một chút, nhưng cũng đủ để Đại Hùng cảm thấy hưng phấn, mặt tươi như hoa. Con Tiểu Phong gửi tạm vào mã trại của nha phủ. Hắn nhơn nhơn đi giữa đường phố, liếc nhìn hàng quán đông đúc 2 bên đường, ngó nghiêng hàng bán bánh đúc, trợn tròn mắt nhìn người ta nặn những hình nhân tò he bằng kẹo, chốc lại ti toe chạy quanh hàng bán diều, khuôn mặt không ngừng hứng khởi.
Tỉnh lộ Hương Bình đông đúc hiển nhiên là náo nhiệt hơn hẳn Long Tinh thành. Nam thanh nữ tú, hiệp giả, khách thương đông như trảy hội. Thấp thoáng có những người lưng đeo bảo kiếm, hoặc bảo đao, khí thế lẫm liệt, lưỡng quyền nhô cao, mắt sáng tinh anh, thể hiện là người tu luyện võ công. Ngoài ra còn những người thân mặc pháp bào, tay cầm pháp bảo đang hỏi tìm mua những tinh hạch ma thú để tế luyện cho pháp bảo của mình. Pháp bào có hoa văn đặc trưng cho pháp hệ mà tiên sư đó ưa dùng nhất. Lại có đạo gia tiên phong cốt cách, lưng đeo trường kiếm, khí khái bất phàm.
Khắp các phố phường lúc này gần trưa, có chút hơi oi ả, nhưng có vẻ như không bớt nhộn nhịp. Ngã phố lập thị, tưởng như khắp nơi đều là chợ buôn. Sơn đông mãi võ, hàng lụa, đồ dùng phổ thông san sát. Phía nam khu chợ là khu vực bán binh khí phổ. Nơi này võ sinh tụ họp, rộ lên tiếng mặc cả, hò hét, cả tiếng cãi chửi đúng kiểu võ phu.
Đại Hùng lang thang hồi lâu. vốn định tìm một mảnh lụa nhiễu, làm quà tặng mẹ, nhưng rút cuộc không tìm được mảnh khăn nào vừa ý. Nghe cha hắn kể khi xưa mẹ hắn cũng là tiểu thư con một phú hộ. Thấy cha hắn hiền lương, ham học nên gá nghĩa phu thê. Chỉ hiềm cha hắn quan lộ không thông, thi 6 lần không bước được vào bảng vàng kim điện, mãi vẫn chỉ là một tú tài phẫn chí mà thôi. Mẹ hắn theo cha thủy chung vô hạn, một mực chăm lo yêu thương, hoàn toàn không một chút hối hận. Song cha hắn đôi khi cũng có cảm giác áy náy. Hắn là hài tử duy nhất, lâu ngày cũng thông hiểu nỗi lòng của thân phụ. Tuy hắn có vẻ ít khi quan tâm, lại đôi phần lười nhác, nhưng không hẳn không lưu ý chuyện này. Hôm nay nhân buổi lên tỉnh giao tín thư, nhận xong tín thưởng, liền nghĩ chuyện bồi đắp chút nào cho mẹ của mình.
Đại Hùng loanh quanh khu thị tứ to lớn, một hồi thấy bàn chân nóng dãy, liền ghé vào một tửu lâu, gọi chút bánh gạo, và một bình nước vối thanh đạm, vừa nghỉ ngơi vừa lót dạ.
Đại Hùng vừa ngồi được một lát, dưới lầu lục tục kéo lên một số quan khách. Trông vẻ mặt phong trần và lớp quần áo vải dày ghép với da thú, có thể hiểu họ nếu không là phường săn thì cũng là khách lưu giang hồ. Nhóm này gồm 5 người, vừa lên lầu đã chọn một bàn gần Đại Hùng, cũng trông xuống phía tây khu thị tứ, thả mấy bao vải nặng trịch ước chừng là binh khí tùy thân lên bàn, liền xao động những tiếng kim khí. Một người trong bọn có lẽ là đầu lĩnh, khoảng gần 40 tuổi, râu quai nón, quay người gọi tiểu nhị, giọng vang như trống đồng :
-