Đại Hùng bám theo đám Bách Thú Phường, quanh co qua mấy nẻo phố đông, cuối cùng bước vào 1 trang viên rộng rãi. Trang viên này tuy rất rộng, nhưng không có vẻ là của 1 gia đình phú quý bá hộ, chỉ được cái khí thế to lớn thôi, nhưng lại sặc những mùi của động vật. Tại đây trong khoảng sân rộng, có chừng hơn trăm người ăn mặc đủ mọi kiểu y phục, nhưng nhiều nhất vẫn là áo da thú của thợ săn. Xung quanh sân có mấy chục cũi sắt dán phong ấn bùa chú, chứa các lại quái thú như ác lang tam nhãn, bạch tuyết quái miêu, vài con tử sắc tiểu hùng hùng (gấu con lông tím), dị điểu lang đầu, lão hổ, thanh sư … Hiển nhiên đây giống như tổng đàn tập kết hàng của Bách Thú Phường vậy. Những người mặc hoa phục bằng gấm kia thì chắc là khách hàng đang chỉ trỏ chọn lựa.
Những con quái thú này tuy không phải là nhất đẳng linh vật, nhưng cũng chẳng phải dễ tìm. Không ít con cũng có một chút phép thuật, nếu không làm sao phải dùng phong ấn ma pháp mà giam giữ. Nếu đem bán ra, khẳng định không dưới vài trăm lạng vàng một con. Lúc này còn có một vài võ giả cao cấp, áng chừng đang tính mua thú cưỡi, hoặc gặng hỏi về tinh hạch quái thú. Quái thú còn sống thì giá sẽ cao hơn. Nhưng trong quá trình vây bắt, không ít con kháng cự quyết liệt, đến mức phải vong thân. Bách Thú phương dù sao cũng một nửa là dân buôn, lẽ nào không lấy tinh hạch của chúng về hòng gỡ chút vốn.
Những người đến mua ít nhiều đều đi kèm gia nhân, huynh đệ, hoặc người dẫn mối. Kèm theo một vài người hiểu biết giá cả đôi khi có thể giúp tiết kiệm cả trăm lạng vàng. Dẫu sao đây cũng vẫn là một kiểu chợ buôn bán linh thú, trong đó người bán duy nhất là Bách Thú Phường.
Tại đây là tổng đàn của Bách Thú Phường, người của Bách Thú Phường ra vào không ngừng nghỉ, lúc mang thêm quái thú đến, lúc lại giúp vận chuyển quái thú đến với chủ nhân mới. Vì vậy khách quan ra vào vốn cũng không ngăn trở gì. Tuy nhiên 1 kẻ như Đại Hùng tuổi còn thiếu niên, quần áo thì tầm thường, nếu đi một mình vào sẽ gây không ít cảnh giác, dễ liên tưởng đến lũ đạo chích trà trộn để móc túi khách quan, sẽ bị bọn thủ hộ của Bách Thú Phường cho “nhất cước đăng thiên” (sút bay lên trời).
Đại Hùng tuy không phải thiên tài gì, nhưng cũng thấu hiểu cái lý lẽ tự nhiên ấy, không dám theo đuôi bọn lão đại của Bách Thú Phường đi vào, mà đợi có đám khách quan đông đông đi tới, lập tức bám theo, đi sát bên, thong dong đi vào trang viên. Đám khách quan này chẳng mảy may để tâm, nghĩ rằng hắn là 1 thành viên của Bách Thú Phường, vô tư cười nói mà vào. Còn những thủ hộ của Bách Thú Phường lại nghĩ Đại Hùng là gia nhân của đám khách quan kia nên cũng không hề ngăn chặn. Đại Hùng nhờ đó lọt tới tận trong sân, hắn kín đáo cười thầm:
- Cũng là do lão tử thông minh kiệt xuất ( ặc, tự sướng…)
Đại Hùng dạo quanh một vòng ngắm nhìn những con quái thú. Hắn ở Long Tinh thành, khi lên ngọn Hoàng Liên Thánh Lĩnh dạo chơi, cũng từng gặp qua một số loài quái thú, có đôi lần cũng bị chúng rượt cho tóe khói mà chạy. Căn bản cũng không lấy gì làm lạ lẫm. Vả lại hắn với phường săn tại Long Tinh thành cũng có chút ít giao tình, đôi lần mua giúp họ vài món lặt vặt trên tỉnh, vì vậy cũng tiếp xúc với đám quái thú bắt được của phường săn này không ít.
Ngoại trừ mấy con tiểu hùng và con dị điểu đầu sói, còn lại hắn không thèm quan tâm cho lắm bởi đã gặp qua nhiều rồi. Mấy con tử sắc hùng hùng này nhìn rất dễ thương, mắt đen tròn xoe, chắc chừng hơn 1 tuổi, thân thể nhỏ nhắn mập mạp, đi lại còn chưa linh hoạt, thỉnh thoảng ngật ngưỡng ngã ra sau. Loài tử sắc hùng này khi trưởng thành hoàn toàn có thể cao hai trượng, nhưng tính tình khá thân thiện, chậm lớn, rất được các quý tử, tiểu nữ nhà quyền quý yêu thích, giống như con bạch tuyết quái miêu kia, thường được mang đi chơi cùng. Còn con dị điểu lang đầu thì trông thập phần hung ác. Cứ vài khắc, nó lại nhe hàm răng trắng ởn sắc nhọn ra gừ gừ, như thể không cam tâm trong cũi, hai cánh hắc sắc bóng mượt đập phành phạch như gà trống sắp gáy. Loại này nếu huấn luyện để canh gia viên thì khỏi chê. Những tiểu tử như Đại Hùng thấy nó thì cứ gọi là kính nhi viễn chi. Một khi trộm quả mà bị nó phát hiện thì có chạy đằng trời, thà chấp nhận cho nó cắn cổ áo tha về gặp gia chủ còn hơn ăn vài vết nha trảo vào người.
Đại Hùng liếc tới lui vẫn không nhìn thấy con Linh Giác Hỏa Lộc nào cả. Xem ra thứ quý hiếm như vậy không dễ dàng gì mà chưng ra trước mặt thiên hạ được.
Đang lúc hắn chán nản, tính quay về nha phủ lấy ngựa thì một cái kiệu to lớn được khiêng vào giữa trang viên. Hai hàng thủ vệ đứng nghiêm cẩn. Một kẻ mặc võ phục cấp cao, lưng đeo trường thương uy phong lẫm liệt đứng trước kiệu gạt đám khách quan ra cho kiệu vào. Tấm màn vén lên, một tên to béo núc ních bước ra, y phục đều là loại lụa thượng hạng, có lẽ dệt từ hoàng ti của giống nhện nước Phong Mạn, ngón tay hắn đeo đầy những nhẫn vàng nạm bảo thạch. Đúng là cự đại phú gia.
Từ trong phòng đại sảnh, Trường Thiên Uy vội vã bước ra, cung tay :
- Kim lão gia đã tới. Chúng tôi đang đợi ngài.
- Ta bận chút công việc nên tới trễ một chút.
- Không sao, không sao. Chúng tôi cũng cần chuẩn bị vài thứ cho cẩn thận.
- Hàng còn nguyên lành chứ ?
- Tất nhiên thưa ngài. Duy có chân sau của nó hình như bị thương từ trước, nhưng chúng tôi đã kiểm tra qua, nhất định trong 1 tuần sẽ hồi phục.
- Như vậy là không được tuyệt đối nguyên lành – Lão Kim bá hộ nhướng mắt.
- Cái này …. Là nó bị trước khi chúng tôi tìm thấy nó. Chắc là có giao chiến với quần thú khác.
- Không được, nhất định phải giảm 5 ngàn lượng trong thỏa thuận.
- Vết thương chỉ như vết xước thôi thưa đại nhân.
- Ta chỉ chiếu theo thỏa thuận. Hàng phải còn nguyên lành, không xây xát. Đó là giao ước. Đã thỏa thuận thì không thể thay đổi. Ngộ nhỡ khi về nhà ta, vết thương đó lại có biến chứng thì sao ?
Quả đúng là tay gian thương lọc lõi. Chớp mắt đã tiết kiệm được 5 ngàn lạng vàng. Nhưng món hàng này giá trị cực lớn, có thể coi như ngang với 1 nửa sản nghiệp của Bách Thú Phường. Không nên vì tiểu tiết mà để mất một kim khách. Trường Thiên Huy đành hạ giọng:
- Vậy xin thỏa thuận như vậy. Mời Kim lão gia vào hậu viên. Ở đây không tiện xem hàng.
Nếu Đại Hùng mà nghe được những lời như vậy, chắc hắn phải ôm gối bông mà đập đầu vào không thôi. Công lao bám gót, bày kế đột nhập, mong được nhìn con Linh Giác Hỏa Lộc tí xíu hòng về dương oai với đám huynh đệ một chút, vậy mà bọn họ lại kéo nhau vào hậu viên lén lút xem riêng với nhau (!!!) Không tức mới là lạ.
Dù sao Đại Hùng tuổi vẫn còn trẻ con, chưa hết tò mò. Hắn chỉ đơn giản là muốn nhìn con tiểu tiên thú kia một chút, đâu nghĩ rằng giá trị của nó ra sao mà phải khiến Kim bá hộ bỏ 15 vạn hoàng kim ra đặt giá, còn Bách Thú Phường phải huy động hơn nửa nhân lực về tụ họp mà bảo vệ tổng đàn này, hiện đang đứng dày đặc ở hậu viên.
Ở tiền trang chỉ có đám thường nhân lo liệu, chính là cái kế sách của Trường Thiên Uy. Mặc dù hậu viên đang có tiểu tiên thú, nhưng trước tiền trang khách quan nào ai hay biết. Hàng quý là phải vậy, cứ về nhà gia chủ mới rồi muốn ai biết thì biết, chứ để đám khách quan ngoài kia biết Linh Giác Hỏa Lộc đang ở đây, chắc chắn sẽ nhao nhao đòi xem. Chân tu, võ giả sẽ nườm nượp kéo đến. Lộn xộn ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì mà, thì 15 vạn lạng vàng kia làm sao nuốt trôi cho được.
Còn đối với Đại Hùng, chuyện “giấu diếm” không cho hắn xem con Linh Giác Hỏa Lộc này tất nhiên thật vô lý. Hắn cũng đã từng xem đầy con quái thú mà có làm chúng nó mất đi cái vảy nào đâu ???
Đại Hùng nhìn thấy Kim lão gia đến, hiển nhiên là dễ dàng nhận ra. Phong cách xa hoa quyền quý kia, lại thêm gã Nhất Tiếu Ngạo Quỷ Lãnh Diện An kia thì còn ai mà không biết đấy là Kim Trọng Phát - Kim lão gia kia chứ.
Nhất Tiếu Ngạo Quỷ là một cao thủ