Trời còn chưa sáng, trong nhà vẫn tối tăm. Tiêu Trường Ninh mơ màng ngồi dậy, nghe được âm thanh tới lui bên ngoài của thái giám, nàng ngây ngốc trong chốc lát mơ hồ không rõ hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Đông Tuệ cầm lễ phục trong tay, quỳ xuống nói: "Bẩm điện hạ, giờ đã là canh ba giờ Mẹo. Hôm nay là sinh thần của thái hậu, ngài cần vào cung chúc mừng nên phải dậy sớm rửa mặt chải đầu."
Tiêu Trường Ninh mơ hồ 'ừ' một tiếng, xốc đệm chăn lên ngồi dậy. Sáng sớm đầu mùa đông vô cùng lạnh lẽo, nàng không khỏi run rẩy, yết hầu có chút ngứa, hít hít cái mũi: "Ta nghe thấy có âm thanh bên ngoài, là thái giám Đông Xưởng tập thể dục buổi sáng sao?"
"Đúng vậy. Canh giờ này mỗi ngày Thẩm đề đốc đều trông coi binh lính ở giáo trường huấn luyện bất kể gió mưa." Đông Tuệ đem áo khoác lên vai Tiêu Trường Ninh, quan tâm nói: "Hôm nay gió có hơi lớn, trời cũng trở lạnh rồi, ngài mặc nhiều một chút đừng để cảm lạnh."
Khi nói chuyện, Thu Hồng cùng Hạ Lục đã bưng thau đồng và khăn tay đến hầu hạ, các nàng vây quanh Tiêu Trường Ninh đang ngồi trước bàn rửa mặt chải đầu để chuẩn bị trang điểm.
Mí mắt Tiêu Trường Ninh díu lại, nàng ngáp một cái, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy Thu Hồng trong gương đồng nên không khỏi kinh ngạc.
Hôm nay Thu Hồng mặc y phục mới, trên mặt đánh một lớp son phấn mỏng, hai má hồng đào, trên môi tô thêm một lớp son nhạt, nàng hôm nay hoàn toàn không giống thường ngày.
"Thu Hồng." Tiêu Trường Ninh nhịn không được mở miệng gọi nàng: "Hôm nay ngươi không cần đi cùng bổn cung gặp mặt thái hậu sao?"
Thu Hồng vội đặt lược xuống, nụ cười lóe vài phần chột dạ: "Bẩm điện hạ, hôm nay Đông Tuệ cùng Hạ Lục sẽ tiến cung chung với ngài. Nô tì biết rõ vì nô tì là cung nữ thái hậu nương nương ban thưởng cho ngài nên không thân mật bằng hai vị tỷ tỷ đây, vì vậy những trường hợp như thế này nô tì nguyện ở nhà để tránh sự hiểu lầm."
"Tự nguyện ở nhà?" Tiêu Trường Ninh như đang suy nghĩ điều gì, giơ một ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm lên khóe miệng dính phấn của Thu Hồng, cười nói: "Tuy ngươi 'ở nhà' nhưng từng bước đi vẫn như có sấm sét, không an toàn cho lắm, ngươi phải cẩn thận."
Trong ý cười đó có chút hài hước lạnh lẽo. Thu Hồng thấp thỏm ngẩng đầu, nhưng khi nàng nhìn kĩ lại thì chút hài hước đó đã biến mất, bộ dạng Tiêu Trường Ninh vẫn lười biếng không rành thế sự như cũ, ngủ gà ngủ gật.
Trang điểm xong trời cũng đã sáng. Tiêu Trường Ninh đi tới sảnh dùng bữa lại vừa vặn gặp phải Thẩm Huyền mới tập luyện trở về.
Hắn mặc một thân võ phục màu đen trông có vẻ mỏng manh, lại thêm không có búi tóc nên nhìn trẻ đi vài phần. Lúc này Thẩm Huyền cũng đã thấy Tiêu Trường Ninh một thân lễ phục đỏ thẫm, dưới váy màu lam thêu chỉ vàng chậm rãi đi tới, dung mạo tinh xảo thỏa mãn người nhìn càng làm nổi bật da thịt trắng trẻo.
Thẩm Huyền ngẩn người trong chớp mắt, không khỏi nhìn nàng thêm lần nữa rồi sau đó cười nhẹ nói: "Lễ vật mừng thọ đã chuẩn bị tốt, ăn sáng xong ta sẽ kêu Tưởng Xạ đưa nàng tiến cung."
Tiêu Trường Ninh ở trước mặt hắn luôn có chút co quắp, vân vê mười ngón tay hỏi: "Ngươi không đi mừng thọ sao?"
Thẩm Huyền nói: "Hôm nay ta phải có việc phải đến ngục xin lỗi không đi cùng được, làm điện hạ thất vọng rồi."
Bổn cung mới không thất vọng đâu! Tiêu Trường Ninh trong lòng mừng thầm.
Một trận gió lạnh thổi tới, cuốn lấy lá khô nhẹ nhàng bay lên, Tiêu Trường Ninh đứng trong hành lang thấy ngứa mũi liền hắt xì hai cái, đuôi mắt nhiễm một chút ướt át màu hồng.
Thẩm Huyền nhìn nàng kéo cao cổ áo không biết vì sao lại có chút mềm lòng, theo bản năng nói: "Trong phủ đúng lúc có một kiện áo choàng bạch hồ mới được tiến cống, nàng mau lấy mặc thêm đi. Một lát nữa bản đốc cũng vào cung chờ nàng."
Vừa dứt lời, cũng không đợi Tiêu Trường Ninh cự tuyệt hắn đã vượt qua nàng bước vào cửa, trước sau vẫn ngang ngược như cũ.
Tiêu Trường Ninh nhìn bóng dáng cao lớn, rắn chắc của hắn thở dài. Rõ ràng là một gia hỏa chậm chạp trong tình cảm lại cố tình làm bộ mặt lạnh lẽo, lãng phí vẻ bề ngoài tốt như vậy.
Khi tiên đế mới vừa băng hà một năm, trong lúc cung điện phát tang thái hậu cũng chưa từng tổ chức tiệc mừng thọ mà chỉ tụ tập một đám nữ quyến, gặp mặt vài tên trọng thần.
Tiêu Trường Ninh mang theo hai phần lễ vật mừng thọ: Một là tòa san hô hồng ngọc Thẩm Huyền dâng lên còn cái thứ hai là bức tranh 'Núi sông ngàn năm' do Tiêu Trường Ninh tự tay vẽ.
Từ Ninh Cung đã đốt hương, thái hậu một thân lễ phục tím trầm dựa trên trường kỷ, lệnh cung tì mở bức tranh dài chừng bảy thước đang cuộn tròn ra, híp mắt khen: "Lúc tiên đế còn sống đã từng khen Trường Ninh có đôi tay rất khéo, không ai sánh được, hôm nay cuối cùng ta cũng được chứng kiến rồi. Núi sông tươi đẹp vạn dặm lại thu gọn trong một bức tranh, họa kỹ tuyệt diệu như này dù là họa sư tốt nhất trong cung cũng phải cam chịu bái phục."
Tiêu Trường Ninh đang đứng đợi một bên, vừa thấy nụ cười như giấu đao của thái hậu nàng liền biết sắp có chuyện.
Quả nhiên, ngay sau đó thái hậu cho cung tì lui ra lại từ từ đứng dậy, bà cười như không cười nhìn Tiêu Trường Ninh: "Chỉ là không biết phần lễ mừng thọ này Trường Ninh đại diện cho Tẩy Bích Cung tặng ta hay là tặng thay Đông Xưởng?"
Câu hỏi này vô cùng hóc búa.
Thay nhà ai tặng lễ liền ý nghĩa nàng sẽ đứng bên phía trận doanh nhà đó. Tiêu Trường Ninh lo chu toàn cùng thái hậu nhiều năm như vậy tất nhiên đã thăm dò hết tính cách của bà, nàng liền mỉm cười nói: "Bẩm thái hậu, tất nhiên là thay bản thân bổn cung tặng người. Lại nói xuất thân của ta không phải đều là nữ nhi Tiêu gia sao."
"Ngươi cũng có thể nói như vậy sao." Thần sắc Lương thái hậu có chút nổi giận. Một lát sau, bà vuốt ve phật châu trong tay nói thẳng: "Việc lần trước giao cho ngươi đã làm tới đâu rồi?"
Bình độc dược kia.....
Mặt Tiêu Trường Ninh lộ vẻ khó xử, rũ đầu nói: "Ta hành động ở Đông Xưởng không được tiện, hành động của Thẩm Huyền cũng rất quỷ dị nên chưa tìm được cơ hội."
Lương thái hậu dường như cũng đoán được như vậy nên chỉ hừ một tiếng.
Tiêu Trường Ninh hít sâu một hơi nhỏ giọng: "Huống chi, không phải thái hậu đã chọn được người tốt hơn rồi sao?"
Lương thái hậu bỗng chốc trợn mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiêu Trường Ninh: "Ngươi nhìn ra khi nào?"
"Ta nhìn ra lúc sáng nay. Thu Hồng một mình ở lại trong phủ, còn ăn mặc diễm lệ tất nhiên nữ tử trang điểm chỉ có thể vì người mình thích, mà trên dưới trong phủ đều là hoạn quan nên nếu có thể làm tâm phúc của thái hậu nương nương đi quyến rũ