Byron có câu thơ:
If I should meet thee
After long years,
how should I greet thee?
With silence and tears.*
(Dịch thơ:
Nếu em còn gặp anh
Sau nghìn trùng xa cách
Biết chào anh thế nào
Hay lặng thầm nước mắt.)
Đón lấy ánh nhìn của Mẫn Hướng Hàng, trong đầu đã tưởng tượng qua vô số hình ảnh trùng phùng, không ngờ lại trong chạng vạng tối đầu thu thế này tình cờ gặp lại.
Ráng chiều phủ thêm cho bầu trời một tầng son phấn, mặt trời lặn phía tây dát lên vạn vật một lớp viền vàng.
Không hề có ánh sáng mãnh liệt chiếu lên bóng hình Mẫn Hướng Hàng, trong thoáng chốc lại có cảm giác không chân thực.
Lệ Hàn Bân nhìn đến mức có chút say.
Mẫn Hướng Hàng cũng đang cẩn thận đánh giá Lệ Hàn Bân nhiều năm không gặp, ánh mắt của cậu ấy mặc dù không sáng trong như trước kia, lại tựa như mang lực hấp dẫn mạnh mẽ của lỗ đen, trong nháy mắt sẽ hút vào tất thảy thất tình lục dục.
Gương mặt trẻ con đáng yêu năm đó, bây giờ cũng đã góc cạnh rõ ràng, lộ ra sự cương nghị...!Cậu ấy, tựa hồ gầy hơn so với trước kia.
Cuối cùng, vẫn là Lệ Gia Kỳ ngồi trên xe lăn phá vỡ tình thế im lặng kỳ lạ.
"Anh, anh trở về khi nào vậy?" Lệ Gia Kỳ nhẹ nhàng nói, "Em cùng ba đều rất nhớ anh..." Thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng nhẹ đến như không nghe được.
Ánh mắt cậu dời khỏi Mẫn Hướng Hàng, nhìn em gái của mình.
Mặc dù mình hận cái nhà kia, hận người đàn bà kia, mặc dù Gia Kỳ là do người đàn bà đó sinh ra, thế nhưng từ nhỏ cậu đã rất thân thiết với người em gái cùng cha khác mẹ này.
Đứa nhỏ nào ức hiếp cậu, Gia Kỳ sẽ "bảo vệ" người anh tự ti lớn hơn cô ấy này.
Khi đó Gia Kỳ thích cười, thích chơi, thích náo động.
Chứ không phải giống hiện tại, như con rối mất đi dây cót lẳng lặng ngồi trên ghế.
Hối hận cùng tiếc thương ập tới: "Gia Kỳ, chân của em...!Vẫn không giữ được sao? Anh...!thật xin lỗi."
Gia Kỳ nhìn như thoải mái nói: "Anh, nhiều năm như vậy em đã không còn trách anh, thật sự.
Dù sao ai cũng đều không muốn xảy ra chuyện như vậy..."
Mắt thấy hai người này càng nói càng thương cảm, Mẫn Hướng Hàng đứng ở một bên đề nghị bây giờ đã là thời gian dùng bữa, không bằng mọi người cùng nhau đi ăn bữa tối.
Nằm ở ngoại ô thành phố, nhà hàng này có những món ăn riêng của thành phố S với công thức bí mật, tươi ngon, không dễ ngán.
Mẫn Hướng Hàng kẹp thìa thủy tinh bóc vỏ tôm cho Lệ Hàn Bân, "Ăn nhiều một chút, ở nước ngoài không thể thường xuyên thưởng thức đồ ăn quê hương!"
Lệ Hàn Bân ngẩn người, cảm động một hồi, lấy đũa gắp lấy, cẩn thận nhấm nháp món tôm bóc nõn như cao lương mỹ vị.
"Cảm ơn".
Mẫn Hướng Hàng nhìn người trước mắt vẫn là tướng ăn như khi còn nhỏ, khóe miệng lộ ra một nụ cười mơ hồ mà ngay bản thân anh cũng không phát hiện.
Gia Kỳ nhìn Mẫn Hướng Hàng, trong lòng rối bời.
Hướng Hàng, anh đã bao lâu chưa cười thật lòng như vậy? Hình như là sau khi anh trai rời đi...!
Gắp miếng thịt bò tiêu đen gần mình vào bát anh ấy: "Anh Hướng Hàng, anh thích ăn thịt bò nhất."
Mẫn Hướng Hàng theo thói quen giơ tay lên xoa đầu Gia Kỳ, "Em đúng là hiểu anh, Gia Kỳ." Thuận tiện cũng múc cho Gia Kỳ một bát súp bò sốt vang.
Sự ăn ý của hai người trước mặt, tâm tư thiếu nữ của Gia Kỳ, cậu nhìn không sót chút nào.
Lệ Hàn Bân từ lâu đã biết em gái mình yêu Mẫn Hướng Hàng say đắm.
Chỉ là Mẫn Hướng Hàng đầu gỗ kia có biết hay không?
Buổi tiệc nào cũng phải kết thúc, bữa tối cứ như vậy kết thúc trong bầu không khí không mặn không nhạt, lúc tạm biệt, Gia Kỳ quan tâm hỏi: "Anh, anh thật sự không có ý định trở về với em? Mặc dù mẹ em..."
Lệ Hàn Bân học động tác của Mẫn Hướng Hàng, xoa đầu Gia Kỳ, nói khẽ: "Không được, chi nhánh công ty thành phố S đã sắp xếp nhà nghỉ cho anh, nếu như em muốn, lúc nào cũng có thể đến nhà nghỉ tìm anh." Nói xong kín đáo đưa cho Gia Kỳ danh thiếp của mình.
Nhìn anh em bọn họ lưu luyến không rời, Mẫn Hướng Hàng nghĩ, mẹ Gia Kỳ năm đó nói Lệ Hàn Bân hại Lệ Gia Kỳ thành tàn phế là không thật.
"Hàn Bân, đây là danh thiếp của anh.
Nhiều năm trước chúng ta là bạn bè, nhiều năm sau chúng ta vẫn là bạn bè.
Bạn bè là phải giữ liên lạc, ha ha."
"Hàn Bân".....!Sau khi về nước, đây là lần đầu tiên Lệ Hàn Bân nghe được Mẫn Hướng Hàng gọi tên của mình, sửng sốt mãi sau mới hồi phục lại tinh thần, máy móc lấy ra danh thiếp của mình đưa cho Mẫn Hướng Hàng.
Sau