Cô nhi viện Hy Vọng nằm ở dưới chân núi Phượng Hoàng tại thành phố S, phía nam giáp với hồ Lạc Nhạn đầy thơ mộng.
Nước xanh nối trời, phong cảnh u nhã, cảnh sắc nơi đây cùng với nội thành buôn bán sầm uất quả thật khác biệt, nhiều hơn một phần tĩnh mịch, thiếu đi một phần huyên náo.
Hiện tại, quyền sở hữu đất của cô nhi viện thuộc về viện trưởng Thành Cẩm Vinh.
Nói đến Thành Cẩm Vinh này, cũng là người có cuộc đời thăng trầm.
Thành Cẩm Vinh sinh ra trong gia đình thương nhân, thời còn niên thiếu thì gia cảnh sung túc, áo cơm không lo.
Ai ngờ nửa đường gia đình xuống dốc, cha Thành Cẩm Vinh qua đời.
Sau khi chết đi cũng không giữ lại cái gì, chỉ có mảnh đất dưới chân núi Phượng Hoàng kia.
Thành Cẩm Vinh có nhiệt huyết với thiện nguyện, liền dùng mảnh đất đó xây dựng cô nhi viện Hy Vọng.
Nghe Trần Bình tỉ mỉ báo cáo, nhìn tài liệu trong tay, Lệ Hàn Bân cười lạnh, khó trách tập đoàn Mita phí hết tâm tư cũng muốn lấy cho được mảnh đất này, hóa ra là nơi đắc địa như vậy.
Tựa núi giáp sông, cảnh quan tú lệ.
Giả như dùng mảnh đất này xây dựng khu du lịch, biệt thự ven hồ...!lợi nhuận sẽ gấp bao nhiêu lần?
"Trần Bình, đây là chi phiếu mười triệu, cậu đi tìm Thành Cẩm Vinh đàm phán.
Cần phải ra giá cao hơn các nhà đầu tư khác để thu mua mảnh đất kia!"
"Vâng, tôi đã biết!" Tiếp nhận chi phiếu Lệ Hàn Bân đưa, Trần Bình quay người rời đi.
Lệ Hàn Bân nhìn tư liệu trên tay thật lâu: "Thành Cẩm Vinh, tình thế buộc tôi phải lấy mảnh đất này của ông!"
"Viện trưởng Thành, cái bàn bọn nhỏ làm hỏng cháu đã sửa xong.
Có điều bàn này dùng cũng lâu rồi, không nên sửa chữa lại nữa." Mẫn Hướng Hàng buông đồ nghề trong tay, vui vẻ nhận trà Thành Cẩm Vinh mang tới.
"Tiểu Mẫn, cảm ơn cháu, bình thường cháu vẫn quyên tiền quyên đồ dùng cho cô nhi viện, bây giờ mấy việc lông gà vỏ tỏi như sửa chữa cái bàn cũng làm phiền đến cháu, viện trưởng ta đây đúng thật là càng già càng vô dụng".
Thành Cẩm Vinh hòa ái nói.
Quay đầu nhìn lại cái bàn đã không còn cách nào sửa chữa nữa, Mẫn Hướng Hàng nói: "Viện trưởng Thành, cháu tiện tay thì làm thôi, không có phiền phức gì đâu.
Đúng rồi, tại sao bác không mua bàn mới? Hay tài chính của cô nhi viện có chuyện gì? Nếu như vậy, cháu có thể kêu gọi các bạn đại học quyên tiền.
Ở phương diện từ thiện này, bọn họ cũng đều là người giàu lòng từ ái..."
Thành Cẩm Vinh cắt ngang lời nói của Mẫn Hướng Hàng: "Chẳng phải chỉ là hỏng mấy cái bàn thôi sao? Không cần làm lớn chuyện.
Tình trạng trước mắt của cô nhi viện, ừm, bác vẫn có thể ứng phó!"
Mẫn Hướng Hàng nhìn khuôn mặt ngây thơ tươi cười của bọn nhỏ trước mắt, trong lòng mềm nhũn.
Đã từng, người kia cười đến ngây ngô thơ dại như thế...!Lúc này, có một thằng bé trai mập mạp phát hiện Mẫn Hướng Hàng đang tránh ở một bên nói chuyện với viện trưởng, liền lon ton chạy tới kéo tay Mẫn Hướng Hàng, ầm ĩ muốn Mẫn Hướng Hàng chơi trốn tìm cùng bọn nó...!Tiếng cười đùa chốc chốc lại vang vọng dưới chân núi Phượng Hoàng.
Chỉ là, bầu trời lúc nào cũng đặc biệt tươi đẹp trước dông bão.
Mẫn Hướng Hàng chân trước vừa đi, Trần Bình chân sau đã mang theo người tới cô nhi viện.
Ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng, Trần Bình nhấp một ngụm trà, tiếp đó liền đưa chi phiếu đã sớm chuẩn bị xong cho Thành Cẩm Vinh.
"Có ý gì?"
"Tôi nghĩ viện trưởng Thành là người thông minh, tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề.
Tôi họ Trần, gần đây công ty của chúng tôi muốn mua lại mảnh đất cô nhi viện này, nguyện ý ra giá cao, đây là giá cả, ông xem một chút, nếu chưa hài lòng chúng ta có thể..."
Thành Cẩm Vinh hừ lạnh một tiếng: "Thật xin lỗi, anh Trần, mảnh đất này là do tổ tiên lưu lại,