Ở sâu trong lãnh địa Hung Thú có một nơi gọi là Ma Lang Sâm Lâm, nơi đây là địa bàn của Hung Thú Ma Lang, chúng là một loài sói đen to lớn sống theo bầy đàn hàng trăm ngàn con, là loài mãnh thú khát máu, chuyên đi săn các sinh vật khác là thức ăn. Mặc dù chỉ là một bầy sói, nhưng chúng dám tranh đoạt thức ăn với hổ báo, thậm chí là dám giết các loài mãng xà giao long. Trình độ hung hãn không loài nào sánh được.
"Keng...keng..." - Tà Huyết đang cùng một con sói đen to hơn ba mươi trượng chiến đấu.
Con Ma Lang này có tới ba cái đầu, toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông rậm rạp màu đen, vô cùng cứng rắn. Từ ba cái miệng to lớn của Lang Vương phun ra những cột lửa đen ngòm, tát về phía Tà Huyết, nhưng bị Huyết Sắc Giáp cản lại phần lớn.
"Mẹ kiếp! Lửa gì lạnh kinh khủng!" - Tôi cắn răng nghiến lợi chống đỡ đòn tấn công của con sói, ngọn lửa không thể gây thương tổn trực tiếp cho tôi, nhưng lại làm đông lạnh áo giáp, khiến tôi trở nên chậm chạp.
Con Lang Vương này có tu vi Độ Kiếp kỳ, mạnh hơn tôi rất nhiều lần. Tất nhiên nếu tôi biến Ác Quỷ Máu thì có thể giết nó dễ dàng, nhưng như vậy lại tiêu tốn rất nhiều năng lượng, mà tôi lại đang đi săn để thu thập máu và ma tinh của Hung Thú, nên đành phải đánh nhau một cách vô cùng chật vật với nó.
"Gào...tiểu tử chết đi." - Sáu con mắt của Ma Lang Vương lóe sáng hung ác, nó vung trảo đánh thẳng về phía tôi.
Cú đánh vô cùng mạnh, tôi bị ngọn ma diễm thiêu đốt đông cứng thân thể nên phản ứng chậm chạp không kịp tránh né, bị nó đánh lún người xuống đất, gần như là bị một trảo đập bẹp.
"Đại vương uy vũ...gào...gào..." - Bốn phía xung quanh gần trăm con Ma Lang Đại Thừa kỳ và Ma Nguyên kỳ gầm thét cổ vũ.
"Gào...gào...Tiểu tử Cổ Ma này thật ngu ngốc, lại dám vác xác tới địa bàn của chúng ta, không biết sống chết." - Một con Ma Lang có hai cái đầu tru tréo mỉa mai.
"Hú...hú...hú..." - Ma Lang Vương ngửa mặt lên trời, ba cái đầu sói hướng về ba hướng tru lên hồi lâu, khí thế của Độ Kiếp kỳ tỏa ra làm không gian quay cuồng, uy thế vô cùng.
Hắn đang ra oai với lũ thuộc hạ, thể hiện uy quyền của vua tộc sói.
"Đại vương đừng đánh chết hắn, đánh chết thì thịt hắn ăn sẽ không ngon nữa, thϊế͙p͙ đang mang lang chủng của đại vương, ngài phải nhường hắn cho thϊế͙p͙ ăn đó." - Một con sói cái có màu trắng vừa gầm thét vừa nhìn tôi, từ miệng của nó nước dãi chảy lòng thòng, con sói dùng lưỡi ɭϊếʍ mép, bộ dáng thèm thuồng.
"Được! Để ta đập hắn mềm xương rồi cho nàng ăn." - Lang Vương gật gật cả ba cái đầu sói, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tà Huyết đang nằm trêи đất.
"Cành...cành...ầm...ầm...ầm..." - Con sói khổng lồ liên tục giơ móng vuốt khổng lồ giáng mạnh lên người Tà Huyết, những cú tát của nó khiến mặt đất xung quanh rung lên bần bật, giống như động đất. Một hồi lâu sau nó mới dừng lại, dùng mũi ngửi ngửi, giống như xác định xem Tà Huyết đã ngỏm củ tỏi chưa.
"Gào...thịt hắn mềm rồi đấy, nàng ăn đi rồi sinh cho ta những lang tử khỏe mạnh." - Lang Vương dùng ánh mắt nhu hòa nhìn con sói cái màu trắng, cho dù là Hung Thú thì chúng vẫn luôn đối xử rất tốt với người thân.
Bạch Lang nhìn tên Cổ Ma đã bị đập thành thịt vụn nằm trêи đất, nó vô cùng sốt ruột, vừa nghe Lang Vương nói liền nhào tới, há cái miệng sói ngoạm lấy Tà Huyết, sau đó ngậm vào trong miệng. Điều kỳ lạ là Bạch Lang chưa kịp nhai để thưởng thức mỹ vị, thì tên Cổ Ma đã tan ra thành một vũng máu chui xuống cổ họng chảy vào bụng nó.
"Gào...thịt hắn ngon chứ?" - Ma Lang Vương đi lại gần, dùng lưỡi ɭϊếʍ láp bộ lông trắng của thê tử, bộ dáng cực kỳ cưng chiều.
"Gào...không ngon gì cả." - Bạch Lang lắc lắc đầu.
"Gào...Không ngon? Được rồi, để ta dẫn lũ thuộc hạ đi bắt Mãng Xà cho nàng ăn." - Ma Lang Vương cọ cọ cái đầu sói khổng lồ vào người Bạch Lang.
Sau đó nó nhìn về lũ thuộc hạ.
"Gào...trực chỉ Tử Vong Đầm Lầy, chúng ta đi săn Mãng Xà và Cá Sấu." - Nó gầm lên ra hiệu, rồi phóng lên phía trước, dẫn đàn sói tiến về khu vực đầm lầy.
Nhưng vừa đi được một đoạn ngắn thì phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, Ma Lang Vương sợ hãi quay đầu lại.
"Gào...gào...thê tử nàng làm sao vậy?" - Ba cái đầu của Lang Vương quýnh quáng hỏi.
"Ư...ử...thϊế͙p͙ đau bụng quá, chắc sắp sinh rồi." - Bạch Lang rêи rỉ, khuôn mặt nó tràn ngập vẻ thống khổ.
"Gào...sao lại sinh sớm như vậy được, phải hơn một ngàn năm nữa chứ?" - Lang Vương lắc lư ba cái đầu, dù nó có tới ba hộp sọ, nhưng trí thông minh của nó khá thấp.
"Ô...ô...thϊế͙p͙ đau bụng quá, đại vương mau làm gì đi, thϊế͙p͙ cảm thấy con của chúng ta sắp chui ra ngoài rồi." - Bạch Lang đau lớn dùng hai chân trước ôm lấy bụng, lăn trái lộn phải.
"Gào...nhị nương, tam nương, hai cô mau giúp vương hậu sinh lang tử." - Lang Vương gầm thét nhìn về hai con sói cái khác, một con màu xám, còn một con màu đen. Hai con sói này là em gái của Bạch Lang, cũng là thê thϊế͙p͙ của Lang Vương.
Hai con sói cái nhìn nhau gật gật đầu, trong mắt chúng lấp lóe một tia hiểm ác, nhưng rất nhanh biến mất.
"Gào...vâng thưa Lang Vương." - Hai con sói cái gật gật đầu, đi lại gần Bạch Lang.
Một con thì áp tai lên bụng nghe ngóng, một con thì dùng đầu ghì chặt cổ Bạch Lang, không cho nó giãy giụa.
Sau một lúc giả vờ nghe ngóng, con sói đen hướng về phía Lang Vương nói.
"Gào...bẩm Lang Vương, vương hậu khó sinh, e rằng phải mổ để lấy vương tử ra, nếu không cả mẹ lẫn con sẽ gặp nguy hiểm." - Con sói đen dịu giọng nói.
"Gào...mổ? Ý ngươi là ngươi muốn rạch bụng vương hậu để lấy con của ta ra?" - Lang Vương trừng sáu con mắt nhìn con sói cái màu đen.
"Gào...ngươi muốn hại chết ái thê của ta sao?" - Lang Vương tức giận gầm thét, quát vào mặt con sói đen.
"Ử...ử...sao thϊế͙p͙ có thể hại vương hậu được chứ, nàng là tỷ tỷ ruột của thϊế͙p͙ mà."
"Xin đại vương bớt giận, lang tộc chúng ta có sức khôi phục rất mạnh, cho dù mổ bụng thì cũng chỉ cần tĩnh dưỡng