"Con sói này đói phát điên luôn hay sao mà ăn thịt đồng loại vậy?" - Tôi nhìn xác chết của con sói đen, tặc lưỡi đánh giá.
Lang Vương hung ác nhìn Tà Huyết, tên Cổ Ma này không những không chết, mà còn chui ra từ bụng thê tử nó. Dù nó có ngu đến mấy thì nó cũng biết Tà Huyết chính là thủ phạm gây ra cái chết của thê tử.
"Gào...tao phải giết mày!!" - Tam Thủ Ma Lang rống lớn, âm thanh gào thét của nó tê tâm liệt phế, khiến người nghe choáng váng đầu óc.
"Hú..." - Sau đó nó ngửa mặt lên trời tru như điên như dại.
"Thôn Thiên Lang chân thân!" - Từ miệng Ma Lang Vương phát ra âm thanh kẽo kẹt, vô cùng khó nghe. Thân hình nó cấp tốc biến lớn từ ba mươi trượng thành trăm trượng, thân thể cũng trở nên cường tráng hơn rất nhiều, giống hổ hơn là chó sói, khí tức của nó vọt thẳng lên Độ Kiếp hậu kỳ.
"Ầm...ầm...ầm..." - Bầu trời sấm sét vang rền, mây đen vần vũ tụ hội Lôi Kiếp.
Lang Vương đã sử dụng một cấm thuật khiến tạm thời nó có được hình dạng của Viễn Cổ Hung Thú, nhưng cũng vì vậy mà dẫn động Thiên Kiếp, cho dù có giết chết kẻ thù thì nó cũng sẽ bị Thiên Kiếp đánh chết.
Nhưng Lang Vương không quan tâm đến điều đó nữa, hôm nay cả vợ và con của nó đều đã chết, nó cảm thấy sống tiếp cũng không có ý nghĩa gì, nó chỉ muốn báo thù rồi chết chung với thê tử.
"Rầm..." - Thôn Thiên Lang nhảy lên, vung bàn chân trước tát mạnh về phía Tà Huyết, toàn thân nó hắc khí cuồn cuộn, hung quang đại thịnh. Mặt đất bị nó đánh nổ tung, sóng chấn động lan ra bốn phía.
"Khỉ thật! Mình mới chỉ hấp thu năng lượng của một con sói Đại Thừa kỳ, không đủ năng lượng để chơi với con này." - Tôi lầm bầm lầu bầu, chít ít phải hút máu chục con sói nữa thì mới đánh lại con quái vật trước mắt.
"Chạy thôi, chờ nó hao hết năng lượng rồi quay lại sau."
Tôi liền liều mạng bỏ chạy, con sói này không biết bay, chỉ cần chạy đủ nhanh là sẽ thoát được nó.
"Chặn hắn lại." - Thôn Thiên Lang gầm thét ra lệnh cho lũ thuộc hạ.
Mấy con Ma Lang liền nhao nhao tập trung năng lượng, phun ra cũng cột sáng đen bắn về phía Tà Huyết.
Hơn trăm cột sáng thì cũng có vài cột bắn trúng hắn, khiến hắn rơi xuống đất, hai cánh bị bắn thủng, không thể bay tiếp.
Lũ sói liền chồm tới, ra sức dùng móng vuốt tấn công.
"Đúng là chó hùa, muốn lấy đông đánh ít sao?" - Tôi bực tức chửi rủa, liên tục dùng kiếm đỡ lấy những móng vuốt và cột năng lượng do lũ sói tấn công. Nhưng lũ sói vừa đông lại vừa hung hãn, phối hợp tấn công vô cùng nhịp nhàng, đánh tôi tối tăm mặt mũi.
"Không thể tiết kiệm được nữa, đành phải đầu tư thôi."
Tôi liền ném ra một cái hộp chứa năm viên yêu đan Đại Thừa kỳ, hộp này tôi cất giữ phòng trường hợp khẩn cấp thì dùng.
"Ầm..." - Tôi phá hủy cái hộp, chuẩn bị hấp thu năng lượng từ mấy viên Yêu Đan bên trong.
"Hộp rỗng?" - Nhưng người tính không bằng trời tính, đời luôn luôn tìm cách đạp tôi sấp mặt. Bên trong cái hộp không hề có một viên Yêu Đan nào cả.
Lũ sói khi thấy tôi ném cái hộp ra thì lùi lại một chút, nhưng sau khi thấy đó chỉ là cái hộp rỗng thì chúng lại nhào lên.
"Gào...này thì hù bọn tao." - Con Ma Lang Đại Thừa hậu kỳ có hai đầu giáng thẳng móng vuốt vào người Tà Huyết, đánh bay hắn va vào một thân cây lớn.
"Khục...khục...là nàng ăn hết Yêu Đan đúng không Long Nữ? Nàng hại chết ta rồi." - Tôi vừa phun ra một ngụm máu tươi, vừa chất vấn.
"Long Nữ đói..." - Long Nữ dùng cái giọng líu ríu trong trẻo của nàng trả lời, nét mặt tỏ ra tội nghiệp. Khiến tôi dù đang rất tức nhưng cũng không thể giận nàng được.
"Ài...lần sau nàng ăn thì nhớ nói cho ta biết đấy." - Tôi đành phải hạ giọng xuống, chuyện đã xảy ra trách nàng cũng không tác dụng gì.
"Ô...Long Nữ biết rồi..." - Long Nữ ở bên trong không gian vui vẻ trả lời.
"Gào..." - Một con Ma Lang khác lại lao về phía tôi.
"Đành liều mạng thôi."
"Cơn Khát Máu!"
"Móng Vuốt Máu!"
"Xiềng Xích Máu!"
Tôi sử dụng một loạt kỹ năng máu, đã khá lâu tôi không dùng đến chúng.
"Đừng tưởng tao sợ tụi mày!" - Tôi gầm thét lao thẳng vào con sói đang lao đến, dùng sừng húc mạnh vào cổ nó.
Con sói không kịp phản ứng trước hành động của tôi, bị hai cái sừng nhọn hoắt trêи đầu tôi đâm thủng cổ, máu tươi phun ra ngoài.
Tôi dùng móng vuốt bấu chặt vào vết thương của nó, điên cuồng vận chuyển kỹ năng máu, hút máu của nó ra ngoài.
Chỉ vài giây sau con sói đã bị tôi hút khô.
"Gào...con nào muốn chết tiếp theo?" - Hai mắt tôi tràn ngập huyết quang, cả người bốc cháy lửa máu, nhìn về mấy con sói gầm thét.
"Gào...tất cả tránh ra." - Lang Vương nhìn thấy cảnh này thì ngửa mặt lên trời gầm rú, mấy con khác liền tuân theo lệnh nó, tạo thành vòng tròn quây Tà Huyết vào bên trong.
Lang Vương nhảy vào giữa vòng tròn, miệng phun ma diễm vào người Tà Huyết, muốn một lần nữa đông cứng hắn rồi đập thành thịt nát.
Nhưng lần này Tà Huyết đã biết ma diễm lợi hại, nên nhảy sang một bên, chạy về phía mấy con Ma Lang, muốn dùng lũ sói làm bia chắn.
"Gào...chặn hắn lại." - Thôn Thiên Lang gầm thét.
Nó phun ra ma diễm thiêu đốt Tà Huyết lẫn con sói thủ hạ của nó.
"Con quái vật này ngu thật!" - Tôi cười thầm trong bụng, ma diễm do Lang Vương phun ra phần lớn đều dính lên người thủ hạ của nó, còn tôi chỉ bị thiêu đốt một chút không đáng kể.
"Chết đi!" - Tôi dùng kiếm đâm vào cổ con sói ngay cạnh mình, nó bị ma diễm thiêu đốt trở nên chậm chạp.
"Ngao..." - Con sói gào thảm, máu của nó bị rút sạch ra ngoài.
"Chỉ cần hai con như vậy nữa là mình đủ năng lượng để biến Ác Quỷ Máu." - Tôi nhẩm tính trong miệng, tiếp tục né tránh những đòn tấn công.
Thôn Thiên Lang sáu mắt đỏ bừng, nó vô cùng tức tối, tên Cổ Ma đỏ lòm trước mắt lẩn nhanh như trạch, những đòn tấn công tầm xa đều không hiệu quả.
Mắt nó lóe lên một tia quyết tuyệt, nó quyết định sẽ sử dụng sát chiêu mạnh nhất.
"Thôn Thiên Thực Địa!" - Thôn Thiên Lang há to ba cái miệng, từ trong cổ họng nó sinh ra những