Diệp Trân Y như giải tỏa thống hận ra tay không khoan nhượng, mà Hoa Tiểu Niếp cũng được có cơ hội ra tay tàn nhẫn.
Lạc Tú Hồng chỉ hoàn toàn bất lực, toàn thân đầy máu tươi, da thịt be bét, chốc lát liền im lặng, không kêu nữa.
Lúc này Diệp Trân Y mới bình tĩnh, dừng tay lại, nàng một lúc giải tỏa nỗi thống hận, mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi chút.
Nhưng thay vào đó là sự trống rỗng, nàng điên cuồng tu luyện chờ đến một ngày trả thù, nhưng nhẹ nhàng như vậy, đơn giản chỉ dựa vào nam tử kia, làm nàng cảm thấy không được hoàn toàn thỏa mãn.
" Nếu đã tốt hơn thì dừng đi… Ta còn có chuyện với nàng ta.
"
Dạ Khinh Ưu đứng dậy, bàn tay vuốt ve trên gương mặt của Diệp Trân Y, quẹt đi một vết máu.
Diệp Trân Y ngây người, nàng gật đầu, hôn lên má hắn một cái rồi chạy đi tắm.
Hoa Tiểu Niếp cũng run lên, nhường đường, cúi mặt không dám nhìn.
Dạ Khinh Ưu tập trung nhìn Lạc Tú Hồng, thủ chưởng vừa ra, Lạc Tú Hồng liền tỉnh lại, nàng mờ nhạt nhìn thấy hắn, tràn ngập vẻ điên cuồng.
" Dạ Khinh Ưu, ngươi có biết kết quả của mình sẽ thế nào không.
Thê thảm, cực độ thê thảm.
Hahaha… "
" Vậy sao.
"
Dạ Khinh Ưu không thèm để ý, hắn vươn tay xé toạc cổ áo phía trước, làn da thịt đỏ bét màu đã khôi phục thành làn da trắng mịn.
Lạc Tú Hồng run lên, cảm thấy không ổn, giãy giụa thân.
" Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn ta...!"
" Hừ, ta thèm vào.
"
Dạ Khinh Ưu cho nàng cái ánh mắt khinh bỉ, hắn chỉ tập trung nhìn vào dấu ấn ở giữa khe ngực, một dấu ấn có chữ Thất Ma ẩn hiện trên đó.
Dạ Khinh Ưu cười nhẹ, tiếu tiếu ngước đầu trông bộ dạng hỗn loạn của Lạc Tú Hồng.
" Xem ra ta đoán không sai, ấn ký này chỉ có người của Thất Ma Chi Tội mới có.
Ngươi quả nhiên là cận thần của Tà Thần.
"
" Ngươi làm sao biết… "
Lạc Tú Hồng ngước đầu nhìn hắn, ánh mắt ác liệt, Dạ Khinh Ưu không hề trả lời, hắn chuyển mắt, bóng đen bao trùm như muốn nuốt chửng nàng.
Lạc Tú Hồng thân thể bị bóp chặt, run rẩy, nhưng khuôn mặt vẫn cười tươi.
" Dạ Khinh Ưu, ta sẽ làm cho ngươi hối hận… "
" Hối hận sao.
"
Thấy nàng cười, Dạ Khinh Ưu xoay chuyển ý nghĩ, hắn lấy ra Nghịch Đảo Càn Khôn nắm chặt trong lòng bàn tay, vươn tới xuyên vào trong cơ thể của Lạc Tú Hồng, đặt nó trong đó.
Lạc Tú Hồng vẻ mặt thay đổi, thay vào tái nhợt.
" Là Cấm thư, ngươi đây làm sao có… "
" Nghịch Tâm cũng là nghịch… Ta xem ngươi càng hận ta, thì tương đương sẽ càng ưa thích ta.
Khi đó ta tha hồ hỏi những điều ta muốn.
"
Dạ Khinh Ưu lạnh nhạt đáp, thật ra hắn cũng không biết nhiều về Nghịch Đảo Càn Khôn, chỉ thử nghiệm một lần trên cơ thể nữ tử, xem thử kết quả thế nào.
Đột nhiên Lạc Tú Hồng rú lên, âm thanh quặn quại điên cuồng như tu la, từ trong người nàng thoát ra một cái bóng màu đen hình thành nên một Mị Ma.
Mị Ma này làn da xanh, khuôn mặt xinh đẹp không kém Lạc Tú Hồng, mang theo nét quyến rũ hấp dẫn nam giới, là một cái yêu tinh mê chết người.
Ngay cả Dạ Khinh Ưu cũng không nhận ra Mị Ma này đang trốn trong người Lạc Tú Hồng.
Mị Ma sau khi thoát ly thân xác Lạc Tú Hồng, mắt dữ dằn nhìn hắn, trong đó mang theo hằng lũ những cơn hận thù chất chứa.
" Ngươi được lắm, có thể ép ta ra khỏi cơ thể nàng… "
" Hóa ra ngươi chính là kẻ trốn trong cơ thể của Lạc Tú Hồng, điều khiển tâm trí và hành động của nàng.
Ta thật không ngờ đó...!"
Dạ Khinh Ưu nhanh chóng hiểu ra, nhìn Mị Ma trước mắt nhiều phần tán thưởng, có thể trốn kỹ như vậy, chứng tỏ nữ tử này không hề đơn giản.
Mị Ma cười khúc khích, ánh mắt sóng chuyển, vẻ xinh đẹp gợi lên, hình dáng hoàn mỹ dần hình thành, hiện ra trước mắt là cơ thể nóng bỏng, ngực to, eo nhỏ, mông nhô, chỉ dựa vào việc nhìn nàng có thể khiến nam nhân bất chấp điên cuồng vồ vập.
" Nếu ngươi thích thì đến đây… Ta sẽ nói cho ngươi.
"
Giọng nói của Mị Ma như khúc nhạc du dương, mê hoặc điên đảo, nhưng Dạ Khinh Ưu lại không có bị nàng mị hoặc, hắn tiến đến một bước, dưới chân Mị Ma xuất hiện màn tối bao trùm cơ thể nàng, lôi nàng nhấn chìm vào trong màn đêm.
Dù đã chuẩn bị, nhưng Mị Ma cũng không thể phản kháng, run lên sợ hãi.
" Dừng lại… Đừng kéo ta xuống, đây rốt cuộc là thứ gì.
Không có ám hệ công kích nào như vậy, chẳng lẽ là… "
Nói đến câu sau, trong mắt Mị Ma hiện lên hoảng sợ, sau đó bị Dạ Khinh Ưu nhốt lại.
Hắn tạm thời chưa