Phải biết hầu hết danh ngạch để tham gia Vạn Vực Chi Tranh đều nằm trong tay các thế lực lớn, số còn lại ít ỏi vô cùng.
Mà trong số đó tam đại học viện là một trong những cơ hội của nhiều thế lực hay tán tu, có thể gia nhập học viện bằng vào thiên phú tham gia Vạn Vực Chi Tranh.
Vốn dĩ nhiều người muốn danh ngạch này như vậy, cũng do sức hút rất lớn từ Thánh Địa, được xem như thiên đường tu luyện, có thể gia nhập Thánh Địa chính là một bước lên trời, con đường Thần Tôn nắm chắc trong tay.
Ngoài ra, còn thể hiện thiên phú và tài năng trước mặt thiên hạ, bởi lẽ Vạn Vực Chi Tranh là nơi tập trung thiên kiêu khắp nơi.
Lần tuyển chọn đệ tử của tam đại học viện lần này cũng không kém sôi động, Lạc Phong Thành bởi vì lần tuyển chọn này mà nhân số tăng lên gấp rưỡi, độ nóng cũng đạt đến đỉnh điểm.
Linh Lung ôm lấy cánh tay Dạ Khinh Ưu rảo bước dạo phố, nàng mỉm cười vui vẻ vì được ở riêng với hắn, mắt nhìn trái nhìn phải dần hứng thú với nhiều thứ.
Nhiều công tử tiểu thư vừa hâm hộ, ghen ghét nhìn hai người, tuấn nam mỹ nữ đi cùng nhau cũng không ít, nhưng hai người họ dung mạo lẫn khí chất so với bất cứ ai đều vượt trội, trở thành tâm điểm cũng không có gì lạ.
" Đại ca ca, mấy vị tỷ tỷ kia ở đâu vậy? "
Linh Lung không thèm quan tâm ánh mắt ruồi bọ của đám nam tử nhìn lên nàng, nếu không phải có Dạ Khinh Ưu ở đây có lẽ nàng đã chạy lên khoét mắt bọn chúng, Dạ Khinh Ưu thản nhiên nhìn về phía trước, nhẹ nhàng đáp.
" Họ ở phía trước, có một đám đông đang bu lại… Hẳn là có liên quan đi.
"
Dạ Khinh Ưu không thấy ngoài ý muốn, vì dù sao nữ nhân của hắn ai cũng xinh đẹp ngút ngàn, thu hút ong bướm là chuyện bình thường, dù có đắc tội với ai thì với tu vi của Mộng Uyển thì còn có ai là đối thủ của nàng.
" A… Quả thật có đám đông, lại có chuyện vui.
"
Linh Lung hai mắt lóe sáng chạy lên trước, nàng huơ huơ lưỡi kiếm băng lạnh, làm một đám người phải né ra, thầm nghĩ nữ nhân này xinh đẹp sao mà không hiểu lý lẽ như vậy.
Được nhường hàng, nàng chạy lên phía trước nhìn cảnh trước mặt.
Ở trước mặt Hàm Sương, Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Vô Song và Mộng Uyển đang bị bao vây bởi một đám nam nhân Quan Nam Môn, một thất cấp thế lực khá có danh tiếng, đi đầu là một công tử cẩm bào bị đánh thành đầu heo, hai tay bị đoạn, được đám hạ nhân nâng đỡ, ánh mắt gã căm hận nhìn mấy nàng.
" Bắt hết lại cho ta, phế hết tu vi để Nam Trần Bình ta cho các nàng biết đắc tội ta thì ngu ngốc cỡ nào… "
" Hừ, có lẽ chặt hai tay chó của ngươi còn chưa đủ nhỉ… "
Nguyệt Vô Song lạnh lẽo quét nhìn Nam Trần Bình, gã run lên, lồm cồm trốn sau lưng mấy tên thuộc hạ, vẫn lớn giọng hét.
" Ngươi còn dám đến, tứ trưởng lão nhà ta tu vi sớm đã là Thánh Linh… Bắt các ngươi không cần dùng chút sức, ngoan ngoãn chịu trói để ta còn khoan hồng.
"
Tứ trưởng lão Nam Trần Bình nói chính là lão giả vẻ ngoài hơn bảy mươi ở bên cạnh, ánh mắt âm u trầm lạnh, nhìn chúng nữ không một chút để vào mắt, che giấu dâm quang đằng sau vẻ lão thành, lạnh lùng nói.
" Mấy tiểu ấu nữ vô tri, thiếu gia nhà ta có lời thì các ngươi nên ngoan ngoãn, ít nhất có thể làm thiếp thân bên cạnh thiếu gia… "
" Ảo tưởng… "
Nguyệt Vô Song lạnh lẽo rên, nàng tung ra bạch lạc trắng tinh, bạch lụa quay cuồng che khuất tầm nhìn mọi người ở đây, từng tiếng rung êm dịu làm lòng người say đắm.
Một thân ảnh yểu điệu xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện đằng sau lớp vải trắng thần bí yêu kiều.
Tứ trưởng lão kia vẫn không có bao nhiêu xem trọng, vung tay một cái, một đám hỏa diễm cháy rực cao vút trời tỏa ra hơi nóng hừng hực.
" Thương La Hỏa Đạo… "
Lão vừa kêu lên, ngọn lửa chảy hừng hực hóa thành từng tia sáng nhỏ theo tốc độ nhanh chóng lao xuống, đốt cháy từng mảnh bạch lụa mỏng manh.
Tưởng chừng rất đơn giản, nhưng đột nhiên tất cả hỏa diễm bị dập tắt, thậm chí còn quay ngược cắn trả lão.
" Chuyện gì xảy ra… "
Khó khăn đem một đám thương hỏa dập tắt, đầu tóc lão đều cháy đen, Hỏa Linh Nhi đằng sau lớp màng che mỏng, tay chống nạnh, cười tinh nghịch.
" Còn dám chơi hỏa diễm trước mặt ta… "
Đồng lúc đó, từ trong lớp màn vải, một ánh kiếm đâm xuyên qua người Nam Trần Bình, đem gã chặt thành hai mảnh, máu tươi nhuộm đỏ bạch lụa, bóng dáng Hàm Sương ẩn hiện đằng sau đó.
" Không!!! Thiếu gia… "
Tên tứ trưởng lão kêu lên, sợ hãi lẫn phẫn nộ, thiếu gia chết thì hắn cũng không còn cách nào để nói với môn chủ, chỉ còn cách đem đám