Một lúc nói chuyện, Dạ Khinh Ưu cảm giác Vô Duyên này nhìn bề ngoài thanh tu trầm lặng nhưng nói nhiều như cái tên hắn vậy.
Tuy nhiên người này lại không phải là xấu, có thể hắn sẽ nghĩ lại việc thu nhận Nhất Thiên Tự làm thủ hạ dưới trướng hoặc là diệt nó.
" Phía trước có giao tranh… "
Đang nói, Vô Duyên đã hướng mắt nhìn về phía trước, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, Dạ Khinh Ưu cũng chú ý đến phía trước, lại cảm giác được một cỗ khí thế quen thuộc.
Đằng trước, hai cỗ thế lực của Liên Minh Cửu Môn khác đang bao vây một nhóm người, mà đa phần bên trong đều là nữ nhi.
Theo Vô Duyên nói, thì hai thế lực kia gọi là Vô Hồn Đảo và Tử Mộc Nhai, đều là thế lực tà phái.
Đệ tử bên trong đều âm ngoan thủ lạt, giết người thành tính.
" Nhìn đám người kia, chắc hẳn là người của Phượng Hoàng Yêu Tộc.
"
Dạ Khinh Ưu nghe vậy chợt lướt lên, đứng lên phía trước, nhìn vào bên trong, nhìn thấy một thiếu nữ một bộ hồng y lụa mềm đong đưa, khuôn mặt tuyệt sắc không chút che giấu, mắt phượng như có phượng hồn câu hồn đoạt phách, da thịt bạch nộn óng ánh không chút khuyết điểm.
Nhan sắc bậc này, sợ không có nữ tử nào ở đây có thể so sánh.
Ánh mắt nam tử tề hội, chín phần rưỡi đều tập trung trên người nàng, dù rằng nữ tử bên cạnh nhan sắc cũng không hề kém cạnh.
Dạ Khinh Ưu chợt giật mình, hắn kịp thời nhớ ra thiếu nữ này có thể xem như em vợ của hắn, gọi là Phượng Cửu Nhi, đúng thật là muội muội của hôn thê hắn.
Nhan sắc của nàng tuy không thể sánh vai cùng tỷ tỷ nhưng tuyệt không kém, xếp hạng đệ tứ (4) trên Bách Hoa Bảng, hoa danh vang khắp ma giới.
" Muội ấy không ngờ cũng ở đây.
"
Dạ Khinh Ưu nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn nghe nói sau khi tỷ tỷ của nàng biến mất thì nàng thay thế trở thành Thánh Nữ của Phượng Hoàng Yêu Tộc, dẫn dắt tộc nhân lấy lại danh quang.
Tuy không còn huy hoàng như trước, nhưng không hề có thế lực nào dám coi khinh nàng.
Mà thiếu nữ mặc hắc y bên cạnh, dung nhan yêu kiều, hoa lệ không kém, hắn cũng đã từng gặp, gọi là Ma Điểu Tinh, người của Hắc Điểu Yêu Tộc, xếp hạng thập lục (16) Bách Hoa Bảng, xem ra quan hệ với Phượng Cửu Nhi vô cùng tốt.
" Người của Phượng Hoàng Yêu Tộc, nhìn thực lực của nàng xem ra không phải là Phượng Cửu Cửu… "
Độc Quả Phụ ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng, có thể cảm nhận được cường độ dao động trong người Phượng Cửu Nhi chỉ mới là Thánh Linh Tứ Giai, kém xa so với tin tức truyền về.
Về phần Nhất Sát thì nhận ra ngay thiếu nữ kia, giọng lạnh cười âm trầm.
" Nha đầu này là muội muội của nữ nhân kia, xuất hiện rất tốt… bắt nàng có thể dễ dàng dùng để uy hiếp Phượng Cửu Cửu.
"
Lời nói lọt vào tai Phượng Cửu Nhi làm nàng run lên, chỉ biết cắn môi, nàng không ngờ chỉ muốn đến giúp tỷ tỷ lại thành ra bị đem thành công cụ uy hiếp ngược lại tỷ mình.
Nói như vậy hoàn toàn không chỉ không giúp được gì, còn hại tỷ tỷ.
" Để ta đến chế trụ nàng.
"
Nhất Sát làm việc cẩn thận, tự bản thân ra tay, ma trảo vươn tới, một luồng tử quang hình thành bao phủ quanh thân Phượng Cửu Nhi, làm nàng không chút nào nhúc nhích được.
Dạ Khinh Ưu trầm ngâm, quan hệ của hắn và Phượng Cửu Nhi xem ra cũng khá tốt, dù sao thì hắn thích tiểu nữ yêu này hơn vị hôn thê của mình, cũng không thích nhìn nàng bị chịu thiệt.
Hắn liền ra tay, động thân chuyển mình, trọng kiếm nâng trong tay, lao tới nhẹ nhàng một kiếm xóa bỏ tử chưởng của Nhất Sát.
Hành động làm cho một nhóm người phải kinh ngạc, không ngờ thiếu niên Thánh Kiếm Môn này lại dám xen vào, còn ra tay phá giải được hữu chưởng của vị đệ nhất cường giả Tử Thiên Lâu này.
" Tiểu tử, dám xen vào… "
Nhất Sát một vẻ chấn kinh, ánh mắt oán độc dâng lên, dù rằng hắn chỉ tùy tiện ra chiêu, nhưng không ngờ thiếu niên kia có thể cản được, còn hành động nhẹ nhàng như vậy.
Mang đến cho gã vừa tức giận, còn có chấn kinh.
" Nữ tử này, không thể đụng.
"
Dạ Khinh Ưu đứng chắn trước mặt Phượng Cửu Nhi, thanh âm bá khí chấn nhiếp toàn trường, mà lại khiến cho sắc mặt nhiều người thay đổi.
Ai cũng không ngờ thiếu niên trẻ tuổi này lại có đảm lượng lớn bậc này, dám chọc giận khiêu khích Nhất Sát.
Đây chính là con đường tìm chết.
Cổ Tiểu Yêu nhìn thấy hắn vì một nữ tử khác mà ra mặt, không ngờ trong lòng lại thấy khó chịu, thầm chửi.
" Sắc lang… Ngu hết chỗ nói.
"
Mà nhóm người xung quanh