Bầu không khí xung quanh trở nên im ắng một cách quỷ dị, không ai ngờ đến Dạ Khinh Ưu bản lĩnh lại có thể biến thái như vậy, chặt chém Thiên Tôn như cắt một miếng đậu hũ.
Mà một màn này xảy ra, không còn ai dám xông lên nữa, đều ngưng trọng nhìn vào hắn.
Dạ Khinh Ưu thấy vậy nhàm chán buông bỏ trọng kiếm, cắm thẳng xuống đất, tạo ra chấn động không nhỏ.
Ánh mắt đổ dồn về người của hai thế lực Vô Hồn Đảo và Tử Mộc Nhai, giọng âm lãnh châm biếm.
" Các ngươi chả phải nói muốn giải quyết ta sao.
Không đến, vậy ta đến… "
" Ngông cuồng.
"
Hắn vừa nói xong, lại chọc cho vài tên không biết sống chết liều mạng xông tới, dị sắc quang thải lóe mắt, đạo lực hùng hồn lan tỏa, cảm giác sắc bén như dao ập tới một phương.
Dạ Khinh Ưu ánh mắt lóe lên, ngón tay khẽ động, trọng kiếm phá đất xông ra, hóa thành một đạo kim quang mờ ảo trong không trung, lay chuyển trong không gian va chạm, một đường không thể cản, nhẹ nhàng cắt gọn thân thể của đám người.
" Tiểu tử, ngươi dám… "
Nhìn người của mình chết như rơm rạ, toàn bộ đều là tinh anh thế lực, không ngờ bị Dạ Khinh Ưu đem thành gà vịt chém giết, gã Thiên Tôn kia vừa tức vừa sợ.
Nhưng không dám nhìn Dạ Khinh Ưu giết người thêm nữa, tự thân ra tay.
Mà kết quả của lão cũng không khác, bị trọng kiếm bổ xuyên từ đỉnh đầu chẻ đôi xuống thân, máu tươi bắn ra tứ phía như dung nham nóng chảy, thế công ác liệt không gì cản nổi.
Nhìn Dạ Khinh Ưu nhẹ nhàng như đang đùa bỡn, làm toàn bộ người tam đại thế lực kia mồ hôi chảy thành hột, chấn kinh hoàn toàn.
Quang ảnh kiếm mang biến mất, trở thành một thanh trọng kiếm hiện ra trước mắt Dạ Khinh Ưu, toàn thân lưỡi kiếm đều nhuộm đỏ, mà tràng cảnh trước mắt càng không kém phần huyết tinh.
Tử thi vương vãi khắp nơi, chả thấy có một thân thể lành lặn nguyên vẹn.
Phượng Cửu Nhi và Ma Điểu Linh bị thủ đoạn của hắn khiến cho cứng đờ trong giây lát, nhưng hoàn toàn tỉnh lại.
Vung tay ra lệnh cho người của Phượng Hoàng Yêu Tộc dùng Phượng Yêu Hỏa đốt cháy thần hồn và thân thể của đám người hai thế lực kia.
Dù Dạ Khinh Ưu đã chém phanh thây bọn chúng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn triệt tiêu hồn phách, phải nhanh chóng ra tay để đám người kia không còn cách nào hồi sinh.
Lúc này, nếu còn kẻ nào xem nhẹ Dạ Khinh Ưu nữa thì là đồ ngu rồi, Nhất Sát vẻ mặt vô cùng khó coi, ánh mắt lăng lệ nhìn Dạ Khinh Ưu, hoàn toàn đã cảm thấy kinh sợ.
" Tiểu tử, ngươi che giấu thật sâu… Thủ đoạn này, e rằng Thánh Kiếm Môn cũng không cách nào sử dụng được.
"
" Tùy ngươi nghĩ.
Ta còn chưa tính sổ với Tử Thiên Lâu các ngươi… "
Dạ Khinh Ưu ánh mắt nhất chuyển nhìn Nhất Sát, hàm ý dọa dẫm, làm Nhất Sát chợt xám mặt, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên gã bị kẻ khác coi khinh.
Nhưng thực lực của Dạ Khinh Ưu vượt xa gã dự đoán, gã cắn răng cố bình tĩnh hỏi.
" Tử Thiên Lâu nợ ngươi cái gì? "
" Các ngươi dám ám sát ta, còn hỏi vậy sao.
"
Dạ Khinh Ưu liên tục cười lạnh, khiến Nhất Sát khó chịu, trầm mặt, quay qua một tên hắc y bên cạnh hỏi.
" Các ngươi trêu chọc hắn? "
" Không có, hoàn toàn không có… "
Hắc y kia lắc đầu, khẳng định rành mạch, Nhất Sát nhíu mày quay đầu, cẩn thận suy nghĩ, vẫn là nói.
" Tử Thiên Lâu bọn ta chỉ là làm ăn, nếu có chọc ngươi cũng là tình huống bất đắc dĩ… Không hề có chủ ý, ngoài ra dường như bọn ta chưa từng tiếp nhận ám sát ngươi.
"
Nhất Sát nói xong, quan sát vẻ mặt của Dạ Khinh Ưu, chỉ thấy thiếu niên bình thản như thường, không lộ ra biểu cảm gì, mắt khẽ đảo qua nhìn Lâm Di Ảnh.
Chú ý này, Nhất Sát hai mắt liền lóe sáng, nghĩ đến Dạ Khinh Ưu vừa là ra mặt cho mỹ nữ, hẳn là một cái người háo sắc, cũng may bên cạnh gã có mang theo một người.
Hắn liền quyết định nhanh chóng, vung tay liền đẩy Lâm Di Ảnh bay lên phía trước, giọng điệu hòa nhã lại nói.
" Mặc dù ta không biết Tử Thiên Lâu có đắc tội ngươi hay không, nhưng nghĩ đến cũng nên đền bù chút tổn thất… Nữ tử này, gia nhập Tử Thiên Lâu không bao lâu, sớm đã người của bổn lâu, nếu như ngươi thích, có thể lấy nàng.
Về việc muốn làm gì đều có thể.
"
Lời nói vừa ra, đã khiến cho một đám nữ tử Yêu Cổ Môn coi thường, nhưng cũng không ai dám nói gì, dù sao chọc giận Nhất Sát hay Dạ Khinh Ưu đều không phải kết quả tốt.
Lâm Di Ảnh bị đưa đến trước đầu ngọn gió, mặt mày xám xịt, hoàn toàn không thể phản đối, nàng dù sao cũng là người của Tử Thiên Lâu, lâu chủ đã nói vậy, nàng không có tư cách từ chối.
Dạ Khinh Ưu lại khẽ nhíu mày, liếc nhìn Lâm Di Ảnh, dường như