Dạ Khinh Ưu không hiểu đầu đuôi rõ ràng đã bị Hân Phong Tiểu Nguyệt trói chặt hai tay, mắt bịt kín, treo trên đầu giường.
Tay chân bị trói chặt không thể phản kháng, cảm giác khuất nhục trước kia quay về làm cho hắn chợt rùng mình.
Hân Phong Tiểu Nguyệt nhìn năm vị nữ đệ tử, thở dài một hơi, nét mặt hơi chút khó chịu.
Tình huống của đám đệ tử này so với nàng khó mà chấn trụ lâu, nàng vươn tay tạo thành một cỗ hấp lực kéo cả năm vị nữ tử cùng bay về hướng này.
Các nàng đều mặt mày đỏ ửng, hoài xuân phát tình, vô thức tự xoa nắn cơ thể, cố làm dịu đi cơn nóng bức trong người.
Hân Phong Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy khó chịu, nhưng nàng vẫn còn là chịu đựng được.
Dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có cách để cho nam nhân của nàng giúp cho chúng nữ đệ tử giải độc, ánh mắt nàng nhìn lên cao thấy Bách Chi thản nhiên một mặt trầm như nước, cũng hiểu dù có cầu xin nàng ta cũng không ích gì, chỉ có cách tự mình giải quyết.
Trong năm mỹ nữ đệ tử ở đây, Bạch Liên Hoa là có tu vi yếu kém nhất, đã sớm không chịu nổi, y xiêm trên thân thể xộc xệch lộ ra xuân quang, thân thể giãy giụa sờ mó trên người Dạ Khinh Ưu, cảm giác khí lưu của hắn làm cho nàng rất dễ chịu.
" Vậy bắt đầu từ ngươi đi… "
Hân Phong Tiểu Nguyệt bĩu môi, có chút không tình nguyện, nhưng không nỡ nhìn đệ tử của mình chịu khổ, đành giúp cho vị nữ đệ tử nhỏ tuổi nhất lột sạch y phục.
Bạch Liên Hoa bề ngoài chỉ vừa mới mười tám, trên gương mặt xinh xắn vẫn đọng lại nét non nớt, phấn má trắng mịn có lúm má đồng tiền, nhìn càng thêm khả ái.
Bộ ngực của nàng no đầy, phổng phao trắng tròn như bánh trôi nước, quầng vú của thiếu nữ này cũng không ngờ lại khá lớn, quầng vú hồng hào độn lên núm hoa xinh xắn.
Dạ Khinh Ưu cảm giác được một bộ ngực mềm, hơi cứng đè lên trên mặt, hai núm vú lại cọ cọ trên má hắn, mùi hương dịu dàng như hoa mới nở, dù thị giác phong bế vẫn có thể cảm nhận được cảnh đẹp trước mắt, khổ cái không được tận hưởng nhìn cho đã.
" Tiểu Nguyệt, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cưỡng gian ta sao? "
Dạ Khinh Ưu nghĩ đến tính khí của nữ tử kia, chắc hẳn là phương pháp kia thất bại.
Hắn trước lúc đó còn mới cưỡng gian qua Mạc Ninh Ngọc, nay lại bị cưỡng gian lại, chẳng lẽ là nghiệp?
Nhưng nhanh chóng hắn nhận ra, có gì đó không phải, xung quanh hắn mùi hương đủ khác, mà có mấy bàn tay mò mẫn trên thân thể hắn sờ mó không ngừng.
Dạ Khinh Ưu chợt rét run, không nghĩ tới lại bị cưỡng gian tập thể.
=))) (Edit: thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :>)
Hân Phong Tiểu Nguyệt một mặt phiền muộn, khó chịu, dâng nam nhân cho nữ đệ tử của mình, cảm giác quái dị khó nói nên lời.
Nghe hắn nói, nàng trừng mắt, mạnh tay xé toạch y phục nửa thân dưới của hắn.
" Chàng có nữ nhân bên ngoài nhiều như vậy, hưởng phúc lại còn tỏ vẻ.
Hừ...!"
Dạ Khinh Ưu cũng chả biết nói gì cho phải, hắn có thể mơ hồ đoán ra, đoàn khói hương kia tác động đến mấy vị nữ đệ tử kia, mà Hân Phong Tiểu Nguyệt chính là muốn dùng hắn làm thuốc giải.
Kiểu này cũng thật đủ choáng váng, hắn kiêu hùng một đời, nay lại bại dưới tay nữ nhân, khó mà chấp nhận.
Lúc này nam nhân bị cưỡng chế đè ra giường, tay trói chặt, long căn của hắn bị mấy bàn tay ngọc ngà chơi đùa, có lẽ vì mấy nữ tử đều không có kinh nghiệm, cho nên dù bị dị vật của hắn thu hút, cũng không biết làm thế nào, chỉ nắm chặt không buông.
Càng làm như vậy, hắn càng khó chịu, ngứa ngáy không thôi.
Hân Phong Tiểu Nguyệt dù sống hơn ngàn năm, nhưng kinh nghiệm lại không quá nhiều, chỉ hiểu biết hơn đám nữ đệ tử này một chút, nàng ngắm nhìn long căn dữ tợn, một lòng bàn tay không cách nào cầm hết, độ dài đủ cho nàng hoảng sợ.
Dù chưa từng nhìn thấy côn thịt nhưng nàng vẫn có thể đoán, dương vật của nam nhân nàng tuyệt đối là hùng tráng nhất.
" Hừ, chỉ bị sờ mà đã cứng lên rồi.
"
Hân Phong Tiểu Nguyệt bĩu môi nói, bàn tay nhỏ nắm long căn bóp chặt làm cho nam nhân nhăn mày hiện ra thống khổ.
Vì muốn kết thúc sớm, Hân Phong Tiểu Nguyệt không có nhiều trò, liền để Bạch Liên Hoa chủ động ngồi lên bụng Dạ Khinh Ưu, bạch đồn nâng cao, bên dưới hạ thể thiếu nữ thưa thớt lông mao, mép môi hồng xinh xắn như hai cánh hoa hồng khép lại.
Cảm thấy cái vật căng cứng bên dưới chính là thứ nàng cần lúc này, Bạch Liên Hoa dù ngu ngơ nhưng theo bản năng chi phối, bàn tay vươn xuống nắm lấy đỉnh đầu long, cọ sát bên ngoài môi thịt, cánh hoa nhỏ bị long đầu tung mở, huyệt nhỏ không cách nào chịu được kích cỡ to lớn của hắn.
Bạch Liên Hoa cảm thấy bụng dưới trướng đau, nhưng không có ngừng, từ từ ngồi xuống, cũng không ngờ một mạch lại hạ mông quá mạnh làm cho mặt thiếu nữ nhăn nhó, kêu la đau đớn.
" A… Đau nhức… Không… "
Bạch Liên Hoa đau đớn khóc lên, máu từ huyệt nhỏ chảy ra, nhục côn to lớn chèn sâu bên trong cơ thể nhỏ nhắn của nàng.
Hân Phong Tiểu Nguyệt nhìn thấy thiếu nữ nhỏ khóc lên, nhìn điềm đạm đáng yêu, làm người khác thương tâm, nàng cũng bị dáng vẻ yếu ớt của thiếu nữ làm cho động tâm, chợt đi đến bàn tay