Phúc Tử Tinh vốn cũng hiểu tính cách của tên tiểu tử này, trong lòng than oán một cái, biết có giấu cũng vô dụng trước tâm nhãn của Dạ Khinh Ưu.
Sau một lúc chần chừ, lão thở dài, nhớ tới liền run lên, than nhẹ nói.
" Thôi cũng không giấu ngươi, thật ra bọn ta là bị người dẫn dụ đến đây, vây khốn ở chỗ này… Mà ta cũng chỉ từng thấy qua kẻ chủ mưu một lần, theo ta cảm nhận kẻ đó tuyệt đối là sự tồn tại khủng bố.
"
" Hình dáng hắn ra sao? "
Dạ Khinh Ưu vẫn cảm thấy mơ màng, lại hỏi Phúc Tử Tinh, nhưng lão trầm lặng giây lát đến sau cùng vẫn không trả lời được, trông dáng vẻ khó khăn của lão, Dạ Khinh Ưu liền biết kẻ kia che giấu cũng thật kỹ.
" Mặc kệ hắn, nếu đã vậy các sư bá theo ta đi… Cũng tránh lặp lại tình trạng lúc nãy.
"
" Được, nghe ngươi.
"
Phúc Tử Tinh thở dài, cũng không còn cách nào đành đồng ý, Dạ Khinh Ưu lại nhìn một lượt, nhíu chặt mày, hỏi.
" Đại sư bá, thất sư phụ đâu? "
" Sư muội sao, khi ngươi rời đi nó liền đuổi theo ngươi… Chẳng lẽ ngươi còn chưa gặp nàng? "
Phúc Tử Tinh hồ đồ nheo mắt chú ý sắc mặt không mấy tốt của Dạ Khinh Ưu.
Hắn không ngờ Đóa Thiên Di vậy mà rời đi rồi, còn muốn gặp hắn mà hiện cả hai còn chưa có gặp, theo lẽ thường dù dùng truyền tống trận cũng chỉ mất nửa năm di chuyển là cùng.
Xem ra nàng đã có chuyện gì rồi, chẳng qua cả hắn và nàng đều đồng thời tu luyện Si Tâm Quyết cho nên hắn có thể cảm giác nàng vẫn bình an, chẳng qua không biết ở phương nào.
Dẹp qua vấn đề, Dạ Khinh Ưu chú ý mặt đất đang rung chuyển, không gian xung quanh bắt đầu cô đặc, lực lượng phong bế, bầu trời bắt đầu hóa thành một cái lỗ đen như hút hết Thiên Địa Linh Khí vào trong, mà đạo nguyên lực trong người của hắn và Bách Chi, cả sáu vị sư phụ đều dường như tiêu thất.
Hắc Diệp Tiểu Tà điên cuồng cường ngạnh giữ lại đạo nguyên lực, nhưng lại bị phản chấn làm cho toàn thân run rẩy, oa ra ngụm máu, thân thể dường như khô kiệt.
" Vô ích, trận pháp này càng cố vùng vẫy giữ lại đạo nguyên lực, thì kết quả càng xấu… Đừng làm trò tự sát.
"
Từ Tân Đồ híp chặt đôi mắt, giọng điệu thê lương cảm thán, bọn họ chỉ vừa mới thoát khỏi vây công của thạch nhân kỳ quái, nay lại bị vây trong trận pháp đẳng cấp không thể dự tính được.
Cả sáu lão ma đều cảm thấy tiếc nuối, vừa mới thoát ra chẳng lẽ lại không thoát được cái chết? Nhìn bộ dáng của sáu người, Dạ Khinh Ưu chỉ nhẹ nhàng đứng lên, nét mặt không đổi nhìn ra xung quanh.
" Mấy sư bá chắc không nghĩ rằng ta liều mạng đến đây mà không chuẩn bị gì chứ? "
" Quả thật, tiểu Dạ có biện pháp gì sao? "
Trong lục ma, thì Dương Nhất Tâm có lòng tin với Dạ Khinh Ưu nhất, chỉ có hắn hiểu rõ vị sư điệt này có bao nhiêu biến thái.
Dạ Khinh Ưu ánh mắt liếc nhìn phía sau, khóe môi nhẹ cười, tiếp sau đó liền lấy ra trận bàn, bắt đầu thôi động nguyên lực.
Tại một mảnh không gian kỳ bí, một thiếu niên đang ngồi chính giữa một bát quái trận đồ, bao bọc xung quanh hắn là hàng ngàn Trận Pháp Sư cấp cao đang hỗ trợ cho thiếu niên điều khiển trận pháp vây công Dạ Khinh Ưu.
Thiếu niên này cũng không phải ai xa lạ, lại chính là Sở Nguyệt Thiền chuyên âm thầm bày kế sau lưng.
" Quả nhiên không sai, hắn nghe tin sư phụ bị vây chắc chắn sẽ đến cứu… Vốn nghĩ không có Đóa Thiên Di thì tỷ lệ không cao, không ngờ tên này cũng quan tâm đến đám lão già đó như vậy.
"
Sở Nguyệt Thiền cười gằn, đôi bàn tay không ngừng kết ấn tốc độ chóng mặt, như một Đại Tông Sư Trận Pháp hàng thật giá thật, mà ở xung quanh một đám Trận Pháp Sư cũng đạt trình độ đến Tông Sư, hoặc là ngấp ngưỡng, nhìn thủ pháp của thiếu niên mà âm thầm bái phục.
Từ trong bóng tối, đứng trên điện đài cao, hình dáng một người thần bí bước ra, nhìn Sở Nguyệt Thiền chủ trì tâm trận, dường như làm hắn hơi nhúc nhích.
Sở Nguyệt Thiền dù điều khiển tâm trận, vẫn còn có thể nhất tâm nhị dụng chú ý đến kẻ thần bí đứng phía trên, chợt cười lạnh nói.
" Ngươi không cần lo, trận pháp này sợ rằng ngay cả ngươi toàn thịnh cũng phải gặp khó khăn.
Đừng nói hắn còn chưa chính thức đạt được Thiên Mệnh Cảnh.
"
" Quả thật, trận pháp của ngươi rất kỳ quái, ngay cả ta cũng khó đối phó… Nhưng ngươi cũng đừng nên coi thường hắn, họ Dạ rất không đơn giản, không thể nào lại ngu ngốc chui đầu vào lưới như vậy.
"
Người thần bí kia, âm thanh âm u vô cương vô nhu, hết sức trầm ổn, còn không có vì vây được Dạ Khinh Ưu vào trận mà vui mừng.
Sở Nguyệt Thiền vẫn giữ nét cười thản nhiên, bàn tay đột nhiên kết ấn, hoàn thành kết xong tâm trận.
Để tự thân đám Trận Pháp Sư kia điều trận, còn hắn đứng lên, phủi phủi mông, bẻ cổ.
" Yên tâm, dù hắn có biết trước cũng không cách nào phá được trận đó của ta… Theo ta được biết, kiến thức của hắn về trận pháp rất tầm thường, chỉ dựa vào nhìn số lượng Cửu cấp trận pháp sẽ nghĩ nó không đủ tổn thương hắn.
Nhưng mà, ngươi biết đấy, trận pháp của ta là độc nhất vô nhị...!"
Sở Nguyệt Thiền cười híp mắt, mặc dù tu vi của hắn hiện giờ mới là Thánh Linh Ngũ Giai nhưng loại khí thế và tâm nhãn đều vượt xa hơn cả tưởng tượng.
Người thần bí