Thấy hắn giữ mình lại, không hiểu sao Dung Dao lại có cảm giác an tâm lạ thường, chỉ là nàng không bộc lộ ra, suy nghĩ vẫn hất tay hắn ra, cắn môi nói.
" Ta biết, nhưng ngươi nghĩ ta là người sẽ trơ mắt nhìn người thân của mình bị giết trước mắt sao? "
" Vậy cứ để họ chết đi.
"
Dạ Khinh Ưu lại vô cảm đáp, làm cho Dung Dao thẫn người một lát, mới nhận ra hắn trực tiếp vung tay chém đôi thân thể của Sở Nguyệt Thiền cùng nữ tử trong tay của hắn.
Máu tươi bắn ra, hai bộ thân thể bị cắt đôi nằm dài trên mặt đất.
" A….
Dạ Khinh Ưu, ngươi khốn nạn… Dám giết mẫu thân của ta.
"
Dung Dao nhìn thấy cảnh này, chỉ kịp la lên, hai mắt chuyển hồng, quay qua liền hung hăng dùng toàn bộ sức lực.
Mượn lực lượng thiên địa đánh thẳng lên người hắn.
Dạ Khinh Ưu vung tay liền gạt phăng một chưởng đạo lực vô thức của nàng, tuy nó có thể sánh ngang với Đế Tôn ra tay, nhưng còn chưa đủ làm trầy da hắn.
" Như vậy mới nói ngươi ngốc, nghĩ rằng hắn bắt được ngươi sẽ tha cho tộc nhân của mình sao? Mà còn… "
Nói đến, ánh mắt Dạ Khinh Ưu liền chuyển đến đối diện, từ trong vũng máu, thân xác của Sở Nguyệt Thiền liền tự động nối lại, máu huyết xung quanh thân thể hắn lập tức khôi phục bộ dáng bình thường.
Chỉ là lúc này trên da mặt cũng không phải là khuôn mặt của Sở Nguyệt Thiền, mà hoàn toàn của một người xa lạ, nét mặt quỷ quyệt, tóc tai rối bời, cái lưỡi dài thè ra từ miệng liên tục liếm môi.
" Thật đúng như Huyết Chủ nói, ngươi quả thật khó đối phó… "
" Quả nhiên ngươi không phải là Sở Nguyệt Thiền, hắn vẫn thích sử dụng thế thân.
"
Dạ Khinh Ưu lãnh đạm nhìn nam nhân huyết dị, không chút để ý, Dung Dao nhìn thấy hai người nhìn nhau giằng co, liền nhanh chóng chạy đến định giải cứu tộc nhân còn xót lại.
Tuy nhiên khi nàng vừa tiến gần, thì Dạ Khinh Ưu đã nhanh chóng ôm nàng lui lại, cũng ngay lúc đó thân thể của đám tộc nhân Ma Nham Hắc Tộc còn lại đều trướng to rồi nổ tung tạo ra vụ nổ kinh thiên.
Dung Dao còn chưa tỉnh hồn lại, toàn thân be bét máu, may mà có Dạ Khinh Ưu ôm nàng lại, nếu không có lẽ nàng tuy không chết nhờ vào Mộc Đản Tiên Sinh Thể nhưng cũng tàn tạ tứ chi, không thể ngay lập tức khôi phục.
Bộp bộp bộp…
Tên nam tử kia híp mắt nhìn hai người thích thú vỗ tay, bàn tay cầm lưỡi dao thè lưỡi dài liếm máu phía trên đó.
" Nhanh đấy, ta định làm nổ nửa người của nó chỉ để lại một chút thân xác đủ để coi là sống nhưng lại bị ngươi phá rối rồi.
"
Dạ Khinh Ưu cảm thấy vô cùng không thích cái tên trước mắt, dựa vào khí huyết và đạo tu trên thân thể của đối phương, mày hắn cau có, tỏ ra nghi hoặc.
" Ngươi là người của Huyết Ma Giới, thuộc hạ của Huyết Cuồng Tà Đế.
"
Bốp bốp bốp…
Nam tử kia lại vỗ tay, nở ra nụ cười tới tận mang tai đầy ghê rợn, lưỡi dao liền vươn lên rạch một đường trên chính lưỡi hắn, làm cho hắn thích thú với chính máu của mình.
Giọng nói âm u đáng sợ, chỉ tay vào Dạ Khinh Ưu.
" Đúng vậy, Yêu Tiên Vương Tử.
Ta là Huyết Ma Đạt, đệ nhị nhân chỉ đứng sau mỗi Huyết Chủ.
Ngươi làm cho Huyết Chủ ngày đêm bận tâm, nay ta phải giúp người nhổ đi cái gai mà ngài ấy khó chịu.
"
" Nếu vậy thì… đợi lão Huyết Cuồng dưới địa ngục đi.
"
Dạ Khinh Ưu hai mắt chợt biến đổi, Huyết Ma Đạt vốn dĩ đang rất hưng phấn, chờ đợi đem Dạ Khinh Ưu tra tấn đủ trò, ăn thịt uống máu của đối phương.
Thì liền đứt mạch suy nghĩ, bị ánh mắt của đối phương làm cho bất động, không hiểu sao lại dâng lên sợ hãi.
" Nơi này cũng không giành cho ngươi đâu.
Địa ngục có vẻ hợp với ngươi đấy.
"
Giọng nói lạnh lẽo vô tình vang vọng bên tai, làm cho Huyết Ma Đạt không cách nào thoát ra, vẫn cố giùng giằng mạnh mẽ, kêu gào.
" Ngươi dùng trò quỷ gì? Ta rõ ràng vừa đột phá Tố Đạo Cảnh, tại sao? "
Lời của Huyết Ma Đạt phát ra dần trở nên vô nghĩa, Dạ Khinh Ưu dựa vào pháp tắc không gian, kết hợp cùng đạo môn của Âm Ti Giới dẫn Huyết Ma Đạt tiến nhập Địa Ngục Môn, nơi đó những kẻ phạm những tội ác tày đình sẽ chịu tra tấn suốt kiếp.
" Không, đây là nơi nào? "
" Địa Ngục Giới… "
Xuất hiện ngay trước mắt là một cánh cổng màu đỏ, quỷ dị vô cùng, Huyết Ma Đạt cảm giác được nơi này thật sự đe dọa hắn.
Dạ Khinh Ưu cũng cảm giác không tốt, hắn cũng lùi ra xa, tránh bị dẫn dụ vào bên trong.
Nơi này ngay cả Thiên Mệnh Cảnh cũng sẽ bất lực trước nó, đây chính là quy tắc không thể di dời của Đại Đạo Chi Nguyên, so với nó Thiên Đạo cũng nhỏ bé không đáng nhắc đến.
Huyết Ma Đạt đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng, dù hắn làm đủ việc ác nhưng nhưng cũng phải run sợ.
Dạ Khinh Ưu không để cho hắn cơ hội, hắc kiếm vung