Còn đang nghĩ không biết nên dùng biện pháp gì tra hỏi hai người này, thì từ bên trong vang lên âm thanh ồm ồm, già nua của lão giả.
" Tiểu Lan, không cần cản hắn… Có thể là khách hàng của chúng ta.
"
Thiếu nữ gọi là Tiểu Lan nghe vậy đành buông tay, thả lỏng sức, cuối cùng cũng hòa hoãn lại, nhìn lên hắn, chập chừng nói.
" Lão gia nói ngươi có thể vào.
"
Dạ Khinh Ưu không hiểu rõ ý tứ của lão giả kia, không có khách sáo bước vào trong, lập tức ánh mắt đảo quanh phòng, liền chỉ nhìn thấy hằng hà sa số lọ thuốc và binh khí chất đầy cả phòng.
Với ánh mắt y sư của hắn liền nhìn ra, đống đan dược kia đều hết sức lạ lẫm, mà hiệu dược ôn hòa có thể cảm nhận đặc tính thần diệu của nó.
Lão giả mái tóc trắng cắt ngắn, trán đeo khăn đầu, đang không ngừng nghỉ đập búa rèn dũa một lưỡi kiếm, không hề nhìn lấy hắn.
Giọng điệu của lão vô cùng bình thản, xen kẽ âm thanh keng… keng… chói tai, có thể nghe lẫn giọng lão.
" Ngươi muốn ta rèn thứ gì sao? Hay là muốn mua dược liệu? Yên tâm, hàng của ta làm ra luôn chất lượng.
"
" Ta cần một thứ… "
Dạ Khinh Ưu cầm lên một lọ dược liệu, lấy ra một viên đan dược màu trắng, mùi hương dược liệu đậm đà, dù cho hắn có kinh nghiệm luyện dược cũng không thể nhìn ra loại dược liệu kỳ quái này.
Thiếu nữ Tiểu Lan kia vẫn luôn canh chừng hắn, nhìn thấy hắn cầm lọ đan dược liền cảm thấy không yên tâm, liền bước đến định giật lại thì thấy hắn đem nuốt vào bụng, chợt hốt hoảng.
" Ngươi làm cái gì vậy? "
Dạ Khinh Ưu không chú ý đến câu hỏi của nàng, chỉ tập trung cảm thụ hiệu quả viên đan dược kia mang tới.
Sau một lúc, hắn liền bừng tỉnh mở mắt, cảm giác hết sức kinh ngạc, diệu dụng của đan dược này so với phẩm chất hắn làm ra còn hiệu quả hơn một bậc.
" Thứ này là do lão làm? "
Dạ Khinh Ưu cau mày, ánh mắt hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm vào lão giả, tuy nhiên lão giả dường như không nghe thấy câu hỏi của hắn, vẫn thản nhiên rèn kiếm.
Thay vào đó, Tiểu Lan liền thay lão giả bước ra, nét mặt hậm hực, đáp.
" Dĩ nhiên là do lão gia luyện ra, ngươi còn nghĩ thế nào? "
" Nếu thật vậy...!"
Dạ Khinh Ưu hít một hơi, cảm giác khó tin, bởi lẽ dựa theo phán đoán của hắn thì viên đan dược hắn vừa nuốt, là Thanh Nguyên Đan, mặc dù là loại đan dược đơn giản, nhưng là cổ đan tồn tại từ rất lâu, trước cả lúc Thần Giới khai sinh.
Dạ Khinh Ưu có thể chắc đây là đan phương thời đại Tiên Pháp còn thịnh hành, hầu như lúc đó là thời huy hoàng nhất của Luyện Dược Sư.
Qua hàng ngàn vạn năm, Tiên Pháp biến mất, kéo theo đan phương cổ truyền cũng mất tích, vốn nghĩ sẽ không còn ai có khả năng luyện được cổ đan từ xưa, nhưng không nghĩ đến tại chỗ hẻo lánh này lại tìm thấy.
Nếu quả thật như vậy, thì khí tức chạy trong thân thể của hai người này, chính là Tiên Mạch, vốn tính chất hòa hợp với thiên địa, cho nên nếu không tu luyện Tiên Pháp sẽ không phát hiện ra hai người này sâu cạn thế nào.
" Này, ngươi là có ý gì? "
Tiểu Lan nhảy dựng lên, cảm giác tên nam nhân này nói lời vô cùng khó hiểu, nhất thời khó chịu, chắn trước mặt hắn tra hỏi.
Dạ Khinh Ưu nhìn lướt qua nàng, khẽ cười, nụ cười làm cho da mặt Tiểu Lan đỏ lên, không hiểu thế nào chột dạ quay đầu đi.
Dạ Khinh Ưu sau đó mới quay sang vị trí lão giả, không có dài dòng mà nói.
" Tiên sinh, nếu như ngươi có hứng thú thì đến phủ ta làm khách… Ngay tại U Nguyên Thành, luôn mở rộng cửa chào đón.
"
Mặc dù hắn đối với Tiên Pháp rất hứng thú, bởi lẽ có thể từ bên trong nhìn ra con đường đại đạo riêng, nhưng cũng không muốn dùng thủ đoạn tra hỏi.
Lời nói của hắn hàm chứa ý tứ khiến lão giả kia dừng đập búa, quay đầu nhìn vào hắn.
" Nếu lão già ta rảnh nhất định tới thăm… "
Dạ Khinh Ưu nghe vậy, cũng hiểu ý tứ miễn cưỡng trong lời lão, cũng không muốn nói nhiều, lấy ra một tấm lệnh mộc đưa cho Tiểu Lan.
Hắn vươn tay dùng ống tay áo lau lau vết nhọ trên mặt nàng, hiếm thấy trêu đùa.
" Nhìn ngươi như vậy rất xinh xắn đấy… "
" A… "
Tự nhiên bị hắn nói vậy, hai má Tiểu Lan đỏ lên, cả mặt dần biến thành màu cà chua, cho đến khi tỉnh lại, đã thấy Dạ Khinh Ưu bước ra cửa, phất tay nói.
" Coi như Tam Sắc Lôi Châu là quà ra mắt vậy… "
Dứt câu, bóng dáng của hắn liền biến mất, để lại Tiểu Lan khó hiểu, hai tay sờ mặt nóng bừng, lại bất chợt nghe giọng lão giả âm thanh vọng lại.
" Tiểu Lan, thu dọn đồ… Chúng ta đi… "
" A… Lão gia, chúng ta đi đâu? "
Tiểu Lan giật mình, không nghĩ lão giả vậy mà quyết định nhanh như vậy, chả phải lúc trước còn nói sẽ ở đây định cư dài sao? Lão giả kia im lặng một hồi, không trả lời, lại khiến Tiểu Lan bực bội, dậm chân, không tình nguyện vừa thu