Biết được cái tên Dạ tộc chợt làm Dạ Khinh Ưu giật mình, không phải vì cùng họ với hắn, mà bởi năng lực của Dạ tộc quả thật làm hắn kinh nghi.
Dạ tộc vốn sống trong màn đêm vô tận, nơi ở của bọn họ không hề có ánh sáng, chỉ một màu đen, nhưng Dạ tộc có thể sống trong bóng đêm vĩnh hằng mà không vấn đề gì.
Chính vì đặc tính này, khiến Dạ tộc dần trở thành chủng tộc lớn mạnh, tại trong Vũ Trụ bao la này, nơi nào lại không có màn đêm cơ chứ.
Cho nên nói, Dạ tộc bất diệt cũng vì lý do này, mà trải qua hàng trăm vạn năm, tích lũy lực lượng, Dạ tộc cũng bắt đầu bộc lộ bản tính của mình, muốn biến toàn bộ Vũ Trụ, Tinh Hà trở thành sân nhà của mình.
Chẳng qua luôn luôn thất bại, cuối cùng trải qua khoảng thời gian cực dài, cũng đã suy tàn ẩn mình lại.
Thật không ngờ, lần này bọn chúng lại xuất hiện trở lại.
Vốn Dạ Khinh Ưu không muốn quan tâm, nhưng dần nhận thấy nếu quả thật để Dạ tộc bành trướng thì hắn cũng chả thể sống yên ổn.
Đặc biệt, Dạ tộc lại có Dạ Giới giống hắn, làm cho hắn nổi lên nghi hoặc liệu bản thân có phải con rơi con rớt hay không.
Dù rất tò mò muốn biết, Dạ Khinh Ưu cũng không cách nào kiểm chứng, đành đợi cho đến khi Dạ tộc tự đến tìm hắn, thì bản thân hắn sẽ tự có câu trả lời.
Dạ Khinh Ưu thất vọng, thấy cũng không thu được thông tin hữu ích nào, hắc hỏa bao trùm, xử lý gọn gàng đám tộc nhân Tà Mị Dị Tộc, rồi quay trở lại.
Thời gian kế tiếp, Dạ Khinh Ưu tập trung giải quyết sạch sẽ đám ngoại tộc vực, dù không rõ âm mưu của lũ này là gì, nhưng nếu có thể khiến bọn chúng thất bại, Dạ Khinh Ưu cảm thấy vẫn nên làm.
Hắn giúp mấy thế lực tại Ma Giới diệt tận gốc kẻ thù, làm cho bọn họ ngày càng tín nhiệm và phục tùng hắn, yêu cầu dược liệu và tài nguyên đều không khách khí đưa cho hắn.
Thậm chí, mấy cỗ thế lực đều dâng mỹ nữ hướng về hắn cầu thân, toàn bộ đều là những mỹ nữ nổi danh nhất Ma Giới đều tiến vào phủ hắn tranh thủ sự chú ý.
Dạ Khinh Ưu xoa xoa đầu bước về phòng, hắn cảm thấy mọi chuyện xem như đã ổn, hắn còn giúp cho sáu vị sư phụ đột phá thêm một giai cảnh giới.
Dựa vào thấu triệt đạo tắc, cũng có thể hỗ trợ bọn họ sớm ngày đạt được Chí Tôn vị.
Về sau mọi việc giao cho bọn họ xử lý, còn hắn thì có thể an tâm mà ngao du, đỡ phải dính đến mấy chuyện phiền phức này.
Mở cửa bước vào phòng, Dạ Khinh Ưu chuẩn bị thu dọn đồ quay trở lại Nhân Giới, thì đột nhiên thấy trên giường có vật gì đó nổi cộm dưới chăn.
Không hiểu sao hắn có cảm giác không yên tâm, bước đi đến giật phăng cái chăn lên, xem là ai đang giấu thứ gì bên dưới.
Chẳng qua, khi hắn vừa gạt chăn lên, liền mở to mắt nhìn tình cảnh bên dưới, nào có bảo vật, bên dưới là ba đại mỹ nữ đang trần truồng ôm lấy nhau, khi hắn vừa gạt chăn lên, tất cả liền ngẩng đầu nhìn vào hắn.
" Đế Chủ, ngài quay lại rồi… Tình Nhi chờ người lâu lắm đấy ~~ "
Giọng nói trong trẻo, mị hoặc vừa rồi là từ một mỹ nữ tóc dài, nàng có mái tóc óng ánh như bạc, màu kim ngân hiếm có đẹp mắt, cặp nhũ phong căng đầy, phổng phao, núm vú hồng hào, cặp đùi dài trắng trẻo khép chặt cọ sát đầy mê tính.
Nàng có dung mạo chim sa cá lặn, vừa nhẹ nhàng uyển chuyển như nữ tử vùng sông nước, nhưng lại dùng dáng vẻ đoan lệ này lộ ra dùng mị lực dụ dỗ hắn.
Dạ Khinh Ưu cũng có biết nàng, là thiếu nữ lần trước đi theo đoàn đội Cửu Chỉ Ma Môn, gọi là Lưu Chỉ Tình.
Hai mỹ nữ kia cũng không hề kém cạnh, một nàng tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng da dẻ mịn màng, đường cong rõ ràng, trông khá giống một cái la lỵ, nhưng tuổi tác dĩ nhiên không nhỏ, cũng gần xấp xỉ Dạ Khinh Ưu.
Một mỹ nữ còn lại giống như một cái yêu tinh, liên tục triển lộ tư thế mê người, khoe dáng vẻ mỹ miều, cơ thể nửa che nửa hở, cực kì dụ nhân, liên tục khiêu khích Dạ Khinh Ưu.
Cả hai nàng đều là mỹ nữ nổi danh trong Ma Giới, mỹ nữ nhỏ nhắn gọi là Miêu Tiểu Phượng, là tộc nhân Ma Miêu Tộc, tộc nhân toàn bộ đều nhỏ con, nhưng kỹ năng ám sát là nhất lưu, cũng là một Cửu cấp thế lực đáng lưu tâm.
Mỹ nữ còn lại, gọi là Ái Ma Liên, là đệ tử của một Cửu cấp thế lực khác tên Thất Quỷ Môn.
Tuy cả ba mỹ nữ này đều dung mạo xuất chúng, thậm chí nếu đem đặt vào trong Bách Hoa Bảng, cũng dư sức chiếm một trong Thập vị.
Nhưng Dạ Khinh Ưu lại cảm thấy không thích cái kiểu này, đem mỹ nữ dâng tận đến chui trong giường hắn.
Lưu Chỉ Tình thấy hắn bộ dáng thờ ơ, bĩu môi, liền ngồi bật dậy trên giường, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, giọng nũng nịu mê chết người, nói.
" Đế Chủ, ngươi đừng bơ người