Bị hắn phũ phàng cự tuyệt, Hạ Thanh Thanh hai mắt đỏ hoe, dường như sắp phát khóc, trong lòng dù rất ấm ức nhưng ngoài mặt lại mang theo vẻ tức giận nhìn thẳng ánh mắt của hắn.
" Tại sao lại không được? Chẳng lẽ thiếp không đủ tốt sao… "
Dạ Khinh Ưu thấy mỹ nữ đau lòng, biết mình hơi quá, nhưng vẫn thẳng thắn đối diện với ánh mắt của nàng, đáp trả.
" Bên cạnh ta không chỉ có mình nàng… Bảo ta bỏ qua hết tất cả cùng mình nàng ẩn cư, làm sao có khả năng… "
" Như vậy, rốt cuộc bên cạnh chàng có bao nhiêu nữ nhân? "
Hạ Thanh Thanh cảm thấy chua chua, nàng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy nhiên đối diện hắn trả lời làm nàng ghen tuông không thôi.
Dạ Khinh Ưu nhướng mày, chính hắn cũng không biết mình có bao nhiêu nữ nhân, suy nghĩ một lát liền đáp.
" Không nhiều lắm, hơn hai mươi người đi… "
" Sao cơ?! Chàng sao lại có nhiều nữ nhân như vậy… "
Hạ Thanh Thanh như cảm thấy bị sốc, trong lúc nhất thời còn chưa có tiếp thu hết được.
Nàng dành hết toàn bộ tình cảm cho hắn nhưng hắn bên cạnh nữ nhân không chỉ một mình nàng, còn nhiều đến như vậy, khiến một nữ nhân truy cầu tình yêu hoàn mỹ như nàng trong sớm muộn khó mà chấp nhận được.
Dạ Khinh Ưu chỉ là đoán sơ bộ, hắn cảm giác trong tương lai dàn hậu cung của hắn sẽ càng thêm đông đảo, cho nên nói trước cho nàng phải đỡ bỡ ngỡ.
" Nếu nàng không thể chấp nhận, vậy nàng có thể rời đi… "
Dạ Khinh Ưu lạnh nhạt đáp, hắn dĩ nhiên biết nữ nhân này sẽ bỏ không được hắn, kể cả cho dù nàng ta thật sự bỏ hắn thì hắn vẫn sẽ bắt ép nàng ở lại.
Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, Hạ Thanh Thanh nghe hắn nói như vậy thì liền hoảng sợ, ôm hắn càng chặt, nỉ non.
" Đừng mà, thiếp chấp nhận là được… Chỉ cần chàng đừng bỏ rơi thiếp mà đi, như vậy có bao nhiêu nữ nhân bên cạnh… thiếp sẽ cố gắng không ghen… "
" Không phải cố gắng, mà là chắc chắn.
Nàng phải ngoan ngoãn nghe lời ta, bởi vì từ giờ nàng là nữ nhân của ta.
Ngoan, cứ quyết định như vậy đi.
"
Dạ Khinh Ưu hết sức hài lòng, vuốt ve mái tóc của nàng.
Hạ Thanh Thanh cười ngọt ngào, ôm hắn không buông, sau một lúc ôm ấp hắn đem nàng đẩy ra mặc lại y phục mới khiến nàng thôi lấy quấn quít.
Hạ Thanh Thanh quyết định không làm công chúa của Hỏa Vân Thần Quốc nữa mà sẽ đem toàn bộ quyền hành giao cho hoàng huynh, chỉ chuyên tâm ở bên cạnh hắn.
" Nếu vậy chúng ta mau đi gặp hoàng huynh… "
Hạ Thanh Thanh ôm lấy cánh tay của hắn, vui vẻ bước ra ngoài, nghĩ đến việc đem toàn bộ gánh nặng ném cho hoàng huynh, còn bản thân nàng có thể ở bên cạnh tình lang làm nàng hết sức vui vẻ.
Cả hai người vừa bước ra cửa đã có người đứng sẵn đợi, Hạ Thanh Thanh nét cười chợt tắt, nhìn thấy đối phương là một tuyệt sắc mỹ nữ, còn là mỹ nữ Bách Hoa Bảng, ẩn ẩn cảm giác hiểu ra.
" Chào muội, ta là Cung Nguyệt Kha… cũng là nữ nhân của Dạ lang… "
Cung Nguyệt Kha nở ra một nụ cười vui vẻ, nàng chủ động cùng Hạ Thanh Thanh làm quen, dù sao đối với nàng chỉ cần là nữ nhân của hắn thì đó là tỷ muội của mình.
Hạ Thanh Thanh vẫn còn có chút chưa thể làm quen, cố nén nở ra một nụ cười cùng Cung Nguyệt Kha.
" Muội là Hạ Thanh Thanh, rất vui khi gặp tỷ… "
Dạ Khinh Ưu nhìn hai nữ nhân đã bắt đầu làm quen với nhau, vui vẻ hài lòng.
Hắn đi cùng hai vị hồng nhan sau đó theo sự chỉ dẫn của Hạ Thanh Thanh đi đến gặp Hạ Kiêu.
Hạ Kiêu cũng là thiên kiêu của Nội Viện, dù không phải là thiên phú xuất chúng nhất nhưng cũng xem là nổi bật, từng là Thiên Long Bảng đệ cửu nhân danh tiếng cũng coi như nổi như cồn.
Hạ Kiêu bên trong học viện lập ra Hỏa Vân Hội nhằm mục đích chiêu mộ nhân tài cho đế quốc, cũng xem như hình thức bành trướng thế lực.
Dạ Khinh Ưu thật không ngờ bên trong mỗi học viện đều có thế lực riêng của mỗi học viên, mà Hỏa Vân Hội coi như là một trong những bang hội danh tiếng nhất, vị trí nằm gần trung tâm Nội Viện, phủ đệ được đầu tư xây như cổng hoàng cung vậy, xem ra Hạ Kiêu này dã tâm không nhỏ.
Đứng canh trước cửa Hỏa Vân Hội, Hạ Tam và Hạ Nhị đều là tu vi Thiên Huyền Nhị Giai, có thể xem như là lợi hại.
Cả hai đang vui vẻ trò chuyện bất chợt nhìn thấy ba người đi tới, đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, Đệ Thập Tam công chúa Hạ Thanh Thanh lại đang khoác tay một nam nhân cùng một nữ nhân khác mỹ sắc không kém, đi đến trước cửa Hỏa Vân Hội.
" Ngũ hoàng huynh có ở bên trong không? "
" A… Thập Tam công chúa, Ngũ hoàng tử đang ở giữa chính điện.
"
Hạ Tam, Hạ Nhị kinh hãi vội vàng trả lời, ánh mắt thủy chung tránh không khỏi ghen tị với Dạ Khinh Ưu.
Thập Tam công chúa coi như là Nữ Thần trong lòng toàn bộ Hỏa Vân Hội bọn hắn, vậy mà lại thân mật chủ động chia sẻ nam nhân cùng một nữ nhân mỹ mạo không kém.
Chỉ sợ nếu biết được toàn bộ thì người của Hỏa Vân Hội chắc chắn sẽ phát điên.
" Đi thôi, chúng ta vào bên trong… "
Hạ Thanh Thanh thân mật ôm lấy cánh tay Dạ Khinh Ưu cùng hắn bước vào bên trong, nàng không hề nhận ra xung quanh bầu không khí đang trở nên hết sức quỷ dị, sát khí từng chút lan tỏa, mục tiêu đương nhiên là nhằm vào tình lang bên cạnh nàng.
Dạ Khinh Ưu không chút quan tâm, thậm chí còn vươn bàn tay ôm eo Hạ Thanh Thanh thoải mái vuốt ve làm cho toàn bộ đám nam nhân đỏ mắt đứng nhìn.
" Tên kia là ai? Sao dám thân mật như vậy với công chúa… "
" Hẳn là tên mặt trắng lừa gạt công chúa đi… nhìn hắn bề ngoài như vậy, thật không khó