" Chỉ cần đem chúng bỏ đi thì hắn sẽ tha cho ta… Dù sao ta còn là đệ tử của Viện Trưởng, như vậy bản thân ta vẫn có cơ hội.
"
Tiêu Hạo mệt nhọc quay trở về Nội Viện, trong lòng hi vọng may mắn thầm nghĩ.
Hắn chỉ vừa bước ra, lập tức trước mặt có đám học viên chặn lại, cầm đầu chính là Đàm Thanh đang nhìn hắn cười lạnh.
" Tiêu Hạo, ta thay Sa sư huynh đến đòi nợ ngươi… "
" Thứ gì, các ngươi tránh ra… "
Tiêu Hạo nhíu mày, dù đang chịu đả kích lớn, nhưng đứng trước bại tướng Đàm Thanh hắn vẫn còn có chút tự tin.
" Tiêu Hạo, ngươi còn dám ngạo mạn như vậy.
Lần đầu là do ngươi may mắn, ta không tin ngươi lại có lần này.
Các huynh đệ, lên cho ta.
"
Đàm Thanh nghe vậy hoàn toàn bị chọc tức, lập tức liền ra lệnh đem toàn bộ đám huynh đệ tập kích, hắn trước đó nhìn Tiêu Hạo thất bại, đã lấy lại tự tin, lập tức liền muốn trả thù.
Tiêu Hạo nhìn vậy nhíu mày, định cầm Kim Thánh Thương ra tay chợt nhớ bản thân vừa mới ném đi, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm.
...
Dạ Khinh Ưu cầm trong tay một quyển mộc thư bị bao phủ bởi dây leo, tỏa ra Mộc Hệ Linh Khí tinh khiết, chính là Mộc Nhạc Tâm Sinh Tiêu Hạo vừa cắt đứt cộng sinh.
Nhìn Thiên Thư không hề có ý niệm phản kháng nào đối với hắn, Dạ Khinh Ưu khẽ hài lòng, xem ra là tác dụng của Vận Khí dẫn đến, hiện tại hắn vừa đem toàn bộ Vận Khí của Tiêu Hạo hút khô, dẫn đến việc Thiên Thư chủ động tìm đến hắn.
Đem Thiên Thư cất đi, không chút nào để ý, bởi lẽ Thiên Thư hiện tại đối với hắn mà nói hoàn toàn không có quan trọng.
Ánh mắt chuyển sang tấm kim tằm trong lòng bàn tay, chính là Kim Thánh Tàn Cổ Giáp, toát ra đạo Kim Khí mãnh liệt, Thiên Đạo Khí Vận lượn lờ bên trong có thể cảm nhận rõ nhưng hiện đại hắn không thể trực tiếp biến nó thành Thiên Đạo Chi Lực để hấp thu, xem ra còn cần hấp thu nhiều Khí Vận.
Cũng đem Kim Thánh Tàn Cổ Giáp cất đi, Dạ Khinh Ưu quay trở lại kiểm tra Tiêu Hạo, thật không ngờ xác Tiêu Hạo nằm đó bị chia năm xẻ bảy.
Nhẫn trữ vật cũng bị cướp đoạt đi mất, hoàn toàn là do đám Đàm Thanh gây ra.
Nhìn thảm trạng của Tiêu Hạo, Dạ Khinh Ưu cười chế giễu.
Không có Khí Vận quấn thân, một đời cựu Khí Vận Chi Tử lại dễ dàng bị giết chết như vậy.
Mà Tiêu Hạo này, so sánh ý chí còn rất kém, chỉ liên tiếp chịu đả kích một chút mà đã không chịu nổi, thật uổng công hắn hi vọng đối phương càng hấp thu thêm nhiều Khí Vận biến thành dê béo.
Đem sự tồn tại của Tiêu Hạo ném đi, Dạ Khinh Ưu quay trở lại phòng của Hạ Thanh Thanh.
Trong căn phòng nhỏ, bốn vị mỹ nữ xung họp, Thiên Linh Đình và Hạ Thanh Thanh vẫn không thể hòa hợp, đối chọi gay gắt với nhau.
" Thiên Linh Đình, chỗ này là phòng của ta.
Sao ngươi có thể mặt dày ở lại.
Có biết xấu hổ hay không… "
" Hạ Thanh Thanh, nếu ta thích ở đây thì lại thế nào? Ngươi sẽ đánh ta chắc? Thắng được sao? Từ trước đây đến giờ giao lưu học viện ngươi đều bị ta cho đè xuống đánh, chỉ thiếu điều tí khóc.
"
Thiên Linh Đình kiêu ngạo ưỡn cao ngực làm đôi gò bồng bung nẩy đầy kích thích.
Hạ Thanh Thanh tức giận đến hai má đỏ bừng, không phục đáp trả.
" Chẳng qua là do lúc đó tu vi của ngươi cao hơn ta thôi, để xem lần này ai đè ai… "
Vừa đi vào đã nghe thấy hai nữ cãi nhau, Dạ Khinh Ưu bất đắc dĩ bỏ qua, ánh mắt tập trung nhìn vào Thượng Quan Vân Ngọc đang nằm trong lòng Cung Nguyệt Kha, không nói một lời.
Cũng thật không ngờ, phụ thân nàng mất lại đem cú sốc đến nàng nặng nề như vậy, dù trước đó hắn đã an ủi nàng không lâu, nhưng xem ra khi đó chỉ là giúp nàng tạm thời quên đi mà thôi.
" Nguyệt Kha, nàng ấy sao rồi? "
Dạ Khinh Ưu bước đến, tận tình hỏi thăm, Cung Nguyệt Kha nhu tình nhìn hắn, sau đó lại thở dài lắc đầu, dù là tỷ muội thân thuộc nhưng chuyện thương tâm này không phải vài ba câu an ủi là có thể giải quyết.
" Thôi được rồi, để ta.
" (:D)
Dạ Khinh Ưu bước đến, Cung Nguyệt Kha hiểu ý đem Thượng Quan Vân Ngọc giao cho hắn, sau đó bước nhanh ra ngoài.
Thiên Linh Đình và Hạ Thanh Thanh biết điều liền tạm ngừng cuộc tranh cãi, bước ra cùng Cung Nguyệt Kha để cho hai người có không gian riêng tư.
Thượng Quan Vân Ngọc cảm nhận được khí tức quen thuộc của hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn, nước mắt toàn bộ chảy ra, khóc ra tiếng.
Dạ Khinh Ưu bị cảnh tượng trước mặt làm cho mềm lòng, vòng đôi tay săn chắc ôm lấy tấm lưng nhỏ bé kia, vuốt nhẹ vào lưng nàng, khẽ ở bên tai nàng an ủi.
" Vân Ngọc, không sao.
Cứ thoải mái mà khóc, ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng.
"
" Dạ lang, là lỗi của ta cho nên phụ thân mới...!"
Thượng Quan Vân Ngọc hai vành mắt đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn hắn, rưng rưng từng giọt nước mắt long lanh như hạt châu sa.
Trong lòng nàng, phụ thân có thể xem là người trọng yếu nhất với nàng.
Thật không ngờ bởi vì nàng đáp ứng đi cùng Nhạc Phong dẫn đến bị kẻ gian lợi dụng, hại chết phụ thân nàng.
" Trên thế gian này, rồi ai cũng sẽ phải chết thôi.
Kiếp trước ta cũng như