Quan Nhược Cơ run rẩy nắm chặt y sam, hít thở dồn dập, hàm răng cắn chặt, nhìn xem nam nhân lạnh giọng.
"Hi vọng ngươi giữ lời."
Bàn tay trắng ngần đặt trên thắt eo, khó khăn động tay kéo lỏng dây lưng, từng mảnh vải lụa mềm mỏng trên người nàng rơi xuống đất.
Dạ Khinh Ưu rất bình thản nhìn mỹ nữ tự mình thoát y phục, làn da trắng ngần không vết sẹo, không chút thịt thừa lồ lộ ra ngoài.
Phải công nhận nữ nhân này dù lòng dạ như rắn rết nhưng dáng người là nhất lưu, bất cứ chỗ nào cũng gây kích thích mạnh với nam nhân.
Thấy hắn vẫn vô cùng bình thản nhìn chính mình, không chút ý tứ chủ động, Quan Nhược Cơ cảm thấy thật vô cùng tủi nhục cùng tức giận, nàng vốn là một mỹ nữ sắc nước hương trời không nghĩ lại không gây chút hứng thú với hắn.
Mỹ nữ cứ đứng như trời trồng, Dạ Khinh Ưu liền cảm thấy không vui.
"Còn đứng đó làm gì.
Định đợi có ai đến nhìn ngươi sao."
"Ta không biết...!".
Quan Nhược Cơ ấp úng hai bàn tay che hai chỗ trọng địa trên thân thể, Dạ Khinh Ưu nhìn thấy mỹ nhân không có chút kinh nghiệm phòng thê, tăng thêm chút hứng khởi, đầu óc nghĩ ngợi, nhàn nhạt ra lệnh:
"Bò qua đây..."
"Ngươi...!."
Nghe Dạ Khinh Ưu bảo nàng bò như một con cẩu qua chỗ hắn, trong lòng nàng dậy sóng lớn, hai mắt đỏ trừng trừng, răng nghiến canh cách, hận đến muốn ăn tươi nuốt sống nam nhân kia.
Nhưng nàng cũng không dám cãi lời, mạng sống nàng đang nằm trong tay nam nhân này.
Quan Nhược Cơ hai mắt nhắm lại, cả người ngồi xuống, khó khăn tạo bộ dáng cẩu mẫu, từng bước di chuyển về phía nam nhân tà ác kia.
Dạ Khinh Ưu hưởng thụ nhìn một mỹ nữ vì hắn mà từ bỏ tự tôn, di chuyển như một con sủng vật, lúc nàng di chuyển hai cặp tuyết lê trắng mịn thòng xuống không chút chảy xệ còn rất cân đối đẹp đẽ đánh qua đánh lại kích thích ánh mắt, phía dưới u cốc của nàng từng luồng gió lạnh thổi qua khiến nàng vừa thẹn lại cảm thấy khuất nhục muốn chết.
Nhưng nàng hiện chưa thể chết, nàng tuyệt đối muốn sống tiếp chờ đợi cơ hội trả thù hắn, để cho hắn khi đó sống không bằng chết.
Dạ Khinh Ưu nhìn thấu hết biến hóa trên mặt nàng, trên mặt vẫn lãnh đạm, không chút quan tâm sự uy hiếp tới từ một kẻ còn chưa đạt tới Linh Sĩ.
Từng giây đối với Quan Nhược Cơ như địa ngục, nàng bò tới chân của nam nhân liền dừng lại, dù không muốn nhưng mắt ngọc nhìn lên cố giấu ý hận:
"Ta...!bò đến rồi."
"Còn nhìn gì.
Giúp ta cởi y phục."
Quan Nhược Cơ thân thể run rẩy đứng dậy, da thịt bắt đầu tái đi vì lạnh, động tác chậm chạp đặt tay lên áo của Dạ Khinh Ưu, nói thế nào đây là lần đầu nàng chạm vào y phục nam nhân, khó khăn giải đi thắt lưng, hai tay kéo đi áo ngoài, dần dần lột bỏ quần áo hắn để lộ ra thân thể cứng rắn hoàn mỹ mê người khiến nàng có chút giật mình, xấu hổ hai má hồng lên.
Đến lớp quần vải cuối cùng, nàng muốn nhanh tay lột bỏ, lại bị Dạ Khinh Ưu cản lại, tiếu ý nhìn vào thân thể trần truồng của nàng.
"Là cẩu thì không biết dùng chân."
Quan Nhược Cơ càng lúc càng tức khí, chỉ đợi nam nhân này liên tục vũ nhục nàng mà bất lực, miệng nhỏ tiến gần gấu quần của nam tử, hắn lại không có mùi hôi thối như những nam nhân mà nàng tưởng, thay vào đó là một mùi hương nhẹ khiến nàng ưa thích.
Quan Nhược Cơ cảm thấy ít đi chút khinh nhục, hàm răng hướng tới cắn chặt gấu quần, miệng nhỏ ngậm vải quần hắn từng đợt dây dưa, dùng hết sức thoát đi quần của đối phương, động tác vụng về yếu ớt, khiến Dạ Khinh Ưu hưởng thụ không ít.
Thành công lột bỏ quần ngoài của hắn, nàng cũng bắt đầu làm quen lột bỏ lớp vải cuối cùng, tức thì một thanh côn thịt hồng hào chưa hoàn toàn cứng rắn nhưng rất lớn búng bẩy trước mặt nàng, một sự mới lạ, tò mò khiến nàng không kìm được nhìn mấy lần.
Dạ Khinh Ưu híp mắt thấy chút hứng thú trong mắt nàng, bàn tay đặt lên mái tóc mượt mà đen như huyền thạch của mỹ nữ, vuốt ve lại nói.
"Làm nó trở về nguyên dạng đi.
Ngươi cũng muốn sớm kết thúc mà phải không."
Quan Nhược Cơ động tác trắc trở nhưng quyết đoán, hai bàn tay ngọc ngà thon thả di chuyển cầm lấy côn thịt của hắn.
Thật nóng, đôi khi nó lại giật giật.
Quan Nhược Cơ lần đầu cầm vật của nam nhân, không biết phải làm thế nào, khác với tưởng tượng của nàng, lại không thấy ghê tởm thứ nam nhân của Dạ Khinh Ưu, hai tay nhỏ vòng quanh thân nhục căn, di chuyển vụng về lên xuống, ngón tay đôi khi khảy nhẹ đặt lên quy đầu vuốt ve âu yếm.
Dạ Khinh Ưu không ngờ Quan Nhược Cơ lại học tập nhanh như vậy, tiểu đệ càng tăng thêm độ lớn khiến mỹ nữ giật mình nhưng không chút ngừng động tác, hai tay vuốt lên xuống quanh thân dương vật.
Nàng ngước đầu lên nhìn lại thấy hắn hai mắt thờ ơ, bình thản, lập tức có chút tức giận nam nhân này không biết có phải bị vô sinh mà đối với nàng hình như không có hứng thú, nàng vuốt trụ cho hắn mà chính bản thân lại bắt đầu khác thường, không hiểu sao cả người nóng ran lên.
Đã được một khắc nhưng thấy hắn không có dấu hiệu xuất ra, Quan Nhược Cơ hai tay mỏi nhừ nhưng không dám dừng lại, Dạ Khinh Ưu bắt đầu nhàm chán, đẩy ra đầu vai nàng, tay di chuyển xuống môi đỏ mọng của nàng, ngón tay truợt trên làn môi, tà tà nói.
"Dùng miệng ngươi đi."
"Ta..."
Quan Nhược Cơ kinh hãi hai mắt lâng tròng như muốn khóc, miệng nhỏ khép chặt lộ ra vẻ điểm đạm đáng yêu nhưng không chút mảy may ảnh hưởng tới Dạ Khinh Ưu.
Nàng biết bản thân khó lòng phản kháng trước mặt ác ma, miệng nhỏ run nhẹ từ từ tới gần ngậm lên đầu khấc hồng hào, vừa không biết làm sao ngậm chặt lấy một hồi.
Cuối cùng cũng phải là Dạ Khinh Ưu dạy dỗ nàng, nếu không thì chả biết khi nào hắn mới xong cái trò này.
Được hắn chỉ dẫn, Quan Nhược Cơ chỉ có thể bất lực làm theo, đầu lưỡi quét lại quy đầu, sau đó di chuyển dọc thân côn thịt, hai cánh môi nhỏ ngậm khắp thân gậy thịt, lưỡi nhỏ hồng hào liên tục quét quanh.
Miệng nhỏ mở rộng hết sức ngậm lấy côn thịt, đầu di chuyển lên xuống, dương cụ càng ngày càng di chuyển sâu vào cổ họng, chen chúc vào yết hầu khiến nàng nàng chút nữa thở không ra hơi.
Hai tay ngọc nhỏ nhắn nâng niu hai túi trứng, đôi khi di chuyển làm nó nằm gọn trong lòng tay nhỏ bé.
Dạ Khinh Ưu kích động, hai tay mò xuống vuốt ve đôi ngọc thỏ mềm mại căng tròn, day day núm hoa đào tinh nghịch chơi đùa, khiến mỹ nữ đôi khi không kiềm được rên "Ưm..." vài tiếng nhỏ, nhưng động tác của nàng không chút dừng lại.
Cảm thấy như vậy là đủ, Dạ Khinh Ưu phất tay đem y phục của hắn và nàng trải ra đất.
Hắn mạnh bạo đẩy ngã nàng lên nền vải,