Thời gian mười ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lễ tế Độc Thần.
Hủ Tộc đoàn người dẫn theo các thiên tài Luyện Dược Sư, Y Sư đi tham gia lần này tế hội, mà giống như những gì Dạ Khinh Ưu đã hứa, để Ngọc Sư Sư trở thành vu sư đại diện.
Mặc dù đám Dược Sư, Y Sư còn lại cảm thấy bất an, muốn đem thiếp bài xé nát rời khỏi Đạo Cảnh để bảo toàn tính mạng, nhưng không gian nơi này hoàn toàn bị phong bế, hành động của bọn họ là vô nghĩa.
Làm một đám người sống sót nét mặt vẫn treo lên vẻ lo lắng.
Riêng trong đó chỉ có Dạ Khinh Ưu là thản nhiên như không, tựa đi du lịch giống như.
Hắn ngồi trên đại kiệu được chục người khiêng, bên trong có cả tam nữ Hồng Mỵ, Bách Trung Thục Nghi và Trương Tuyết Di ở phía sau hắn.
Các nàng lúc này vừa làm quen nhau không lâu, đặc biệt Hồng Mỵ và Trương Tuyết Di trước đó còn đều thích Diệp Lăng, hiện tại lại trở thành nữ nhân của cùng một nam nhân khác, khiến các nàng có cảm giác đồng bệnh tương liên, tuy nhiên có hơi bất đồng, dù sao Hồng Mỵ là toàn tâm với Dạ Khinh Ưu, mà Trương Tuyết Di thì lòng vẫn mang khúc mắc khó mà cởi bỏ.
Riêng phần Diệp Lăng lúc này đã ngớ người đi phía sau đoàn người, hắn nhìn thấy sư tỷ vậy mà ngồi chung kiệu với Dạ Khinh Ưu, điều này thật sự đả kích hắn trầm trọng, gương mặt tái nhợt, trong khi bên dưới tiểu đệ ngẩng cao đầu, nổi cộm dưới đũng quần khiến nữ nhân vừa nhìn thấy đều chửi hắn biến thái.
" Khốn kiếp, sư tỷ sao lại đi cùng hắn? Tại sao?? "
Diệp Lăng không cam lòng, bàn tay siết chặt, hô hấp khó khăn, dù trong lòng tràn ngập phẫn uất nhưng một cảm giác kích thích nói không nên lời lại hình thành trong hắn, khiến hắn muốn tìm một chỗ quay tay xả hết ra.
Dạ Khinh Ưu không thèm để ý đến Diệp Lăng như thế nào, đối phương Khí Vận bây giờ suy yếu đến mức chẳng thể giúp hắn được cái gì.
Ánh mắt hắn hướng về phía đỉnh núi trên cao, sự tập trung dồn nén vào tòa thạch điện, ở đó đã sớm tụ tập một đám người.
Đoàn người Hủ Tộc vừa tiến đến, dẫn tới sự chú ý của đám người kia.
Quan sát kĩ, hẳn là người của những bộ lạc khác nhau, phong cách ăn mặc đều tương đối khác, bên trong cũng có những Luyện Dược Sư, Y Sư đến từ bên ngoài, tuy vậy số lượng lại vô cùng ít ỏi, không rõ là bị giết hay chỉ bị bắt được có bấy nhiêu.
Nơi này tụ tập hơn mười mấy bộ tộc, số lượng hắn đếm được là khoảng mười tám, đều có vu sư của riêng mình, khí thế so với Hủ Tộc không mấy thua kém, thậm chí còn có nghiền ép.
Trong đó một bộ lạc giống như đứng đầu, gọi là Yết Tộc, nam nhân trung niên dẫn đầu mình đầy khôi giáp, là Tộc Trưởng của Yết Tộc đi lên trước chủ trì, lời nói đều được nữ nhân Hủ Tộc phiên dịch lại.
" Các vị, lễ tế Độc Thần lần này.
Chúng ta Yết Tộc đại diện cho người đứng đầu tuyên bố thể lệ sẽ không thay đổi, vu sư của tộc nào làm Độc Thần cảm thấy thỏa mãn nhất sẽ đạt được tư cách trở thành sứ giả của người.
"
Nói xong, ánh mắt hắn ra hiệu cho mấy tộc khác, bọn họ đều hiểu ý, cử vu sư tiến lên, Ngọc Sư Sư không chần chừ bước tới trước cửa thạch điện, xếp hàng cùng mười bảy vị vu sư khác.
Dạ Khinh Ưu kinh ngạc chú ý trong hàng ngũ đám vu sư kia lại có người quen.
Trần Mộng Lan đại diện cho Niên Tộc, đều mạnh hơn Hủ Tộc hơn nhiều, nàng được Niên Tộc tôn sùng, kính cẩn cúi người, giống như đạt được đãi ngộ vô cùng tốt.
Một bên khác, đại diện cho Yết Tộc là Độc Nam Cô cũng ngạo nghễ tiến lên, nàng được Yết Tộc tôn sùng không kém.
Dù sao cũng dễ hiểu, bởi lẽ Độc Nam Cô xuất thân từ Nam Xà Đảo chuyên về dùng độc, còn là muội muội của thiên hạ đệ nhất Độc Nhân, có thể khiến cho đám Yết Tộc cúi đầu là kết quả dĩ nhiên.
Ở chỗ khác cũng có một tên nam tử được tôn sùng tiến tới, dáng vẻ kỳ dị che giấu sau hắc bào, nhưng lại tránh không khỏi ánh mắt của Dạ Khinh Ưu.
Tên nam tử chính là do Hải Vô Quy cải trang, mặc dù thay đổi dung mạo nhưng vẫn bị hắn phát hiện.
Dạ Khinh Ưu không ngờ tên này trước đó bị hắn phế đi vậy mà lúc này đã khôi phục lại tu vi, hơn nữa còn tăng tiến theo đường lối khác, tương đồng với Phàm Nhân Lão Giả, nhưng yếu hơn vô số lần.
Hẳn là cái lão già thần bí trong Hắc Nhẫn chỉ dạy tên này con đường Tu Tiên.
Những tộc khác cũng cử vu sư đại diện lên, ngạc nhiên là có tộc lại sử dụng người của chính bản thân bộ tộc mình tham gia.
Còn có Luyện Dược Sư hay Y Sư khác bên ngoài tham gia nhưng bị xích cổ, coi như nô lệ đối đãi, đẩy lên phía trên, xem ra cũng thê thảm không kém so với đám người ở Hủ Tộc, đỡ hơn một chút là do có Dạ Khinh Ưu ở đó mà thôi.
Từng vu sư được chỉ định, từng người bước lên tế đàn, đứng trước mặt một cái Hắc Đỉnh có hình dạng ác thần Ma Thú Thao Thiết, nó há miệng ra, tham lam chờ đợi vu sư tế nạp cống phẩm.
Vu sư đem độc dịch sớm đã chuẩn bị sẵn từ trước để trước miệng Thao Thiết, để nó nuốt trọn vào bên trong.
Đại địa rung chấn dữ dội, phía sau lưng Hắc Đỉnh xuất hiện một cánh cửa, vu sư liền nhanh chóng đi vào bên trong, cảnh tượng kỳ dị diễn ra, người vừa bước vào lập tức biến mất, sang một không gian khác.
Có người đi đầu, mấy vu sư ở phía sau đều giống vậy, đem độc phẩm tế nạp.
Có một vu sư không thể thỏa mãn được nó, lập tức vu sư đó liền bị cái miệng của Thao Thiết hút lấy, nuốt chửng.
Hình ảnh kinh dị làm đám Luyện Dược Sư bị bắt sợ hãi, muốn quay người bỏ chạy nhưng bị đám người của bộ tộc giữ lại ép tiến lên, kết quả là tiếng hét vang lên, chỉ còn xót lại vài bộ phận rơi vãi trên mặt đất.
Ngọc Sư Sư cũng thuận lợi tiến vào trong, xem ra lời nàng nói không giả, Độc Thuật của nàng cũng tương đối lợi hại.
Ngoài nàng ta ra thì Trần Mộng Lan, Độc Nam Cô, Hải Vô Quy và một số vu sư khác cũng thuận lợi tiến vào.
Đến đây, Hắc Đỉnh liền khép miệng, quỷ dị biến mất.
" Đó là thứ gì, thật đáng sợ… "
Bách Trung Thục Nghi bám víu cánh tay Dạ Khinh Ưu, thân thể không tự chủ được run rẩy, nàng có thể cảm nhận ánh mắt của đôi hắc nhãn Thao Thiết nhìn vào nàng, tựa như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống.
Dạ Khinh Ưu khẽ vuốt ve tấm lưng nàng, nhẹ nhàng an