Đối với hận ý của Diệp Lăng dành cho mình, Dạ Khinh Ưu không thèm để tâm chút nào.
Ở trong mắt hắn, tên này sớm muộn cũng thành cái người chết, hắn vẫn là chuyên tâm tìm hiểu cách xâm nhập thạch điện thì hơn.
Qua nửa canh giờ, đôi mắt hắn mở ra, khóe miệng nở nụ cười, thân ảnh chợt biến mất, khi xuất hiện lại là đã ở trước cửa thạch điện, nhìn thạch khẩu kiên cố, hắn vươn tay điểm nhẹ.
Lập tức, toàn bộ thạch điện rung chuyển dữ dội.
Hình ảnh này lọt vào mắt đám người của bộ tộc, dù bọn chúng không hiểu Dạ Khinh Ưu đang làm cái gì, nhưng trong mắt bọn họ thì hành động này của hắn là báng bổ thần thánh.
Lập tức, theo lệnh của Tộc Trưởng Yết Tộc, vô số các tộc nhân tráng niên liền bao vây Dạ Khinh Ưu, cầm mũi xiên nhọn chĩa về phía hắn.
Dạ Khinh Ưu đến cả nhìn cũng không thèm nhìn, ánh mắt chợt bộc phát ra huyết mang nhàn nhạt.
Ngay lập tức, đám bộ tộc đờ đẫn, ánh mắt đỏ lòm nhìn nhau, trong chốc lát đều lao vào chém giết, không phân địch bạn.
Cảnh tượng máu me chẳng mấy chốc bao trùm trước cửa thạch điện, ngay cả tên Tộc Trưởng Yết Tộc đầu cũng bị chặt ra treo lủng lẳng trên đỉnh giáo, ánh mắt trợn trừng.
Đám Dược Sư, Y Sư bên dưới hoảng sợ trước tình cảnh này, bọn họ cảm thấy Dạ Khinh Ưu so với đám người kia càng thêm đáng sợ.
Thoáng chốc, tuyệt vọng ấn chìm đám người, trong lòng chỉ muốn mau chóng chạy đi tìm chỗ thoát.
Dạ Khinh Ưu cũng không quan tâm đám người làm gì, hắn đem cửa thạch động trước mặt phá dỡ, dẫn đến một luồng Tà Thần khí tức bên trong như hủ thực vạn vật phả thẳng mặt hắn.
" Huyết Ma, lên đi.
"
Dạ Khinh Ưu đem huyết khôi Huyết Ma thả ra bên ngoài, chặn ờ trước mặt.
Huyết Ma lập tức hành động, cái miệng há to đem toàn bộ Tà Thần năng lượng nuốt vào thân thể, làm nó bành trướng, da thịt như cao su chảy nhựa, máu thịt rơi đầy đất.
Nhưng Dạ Khinh Ưu căn bản không có ý tứ dừng lại, để cho Huyết Ma tiếp tục đem toàn bộ Tà Thần năng lượng thôn phệ sạch sẽ.
Chẳng mấy chốc, Huyết Ma bị hủ thực còn lại bộ xương dần hình thành lại huyết nhục, bộ dáng lúc này nhìn trông càng âm u quỷ dị.
Thấy đã đủ, Dạ Khinh Ưu quay sang nhìn tam nữ, cười nói.
" Đi thôi.
"
Hồng Mỵ tam nữ nhìn nhau, bọn họ không hỏi nhiều, đều chủ động đi về phía hắn, mà Trương Tuyết Di thì bộ dáng có điểm không tình nguyện, xoay đầu nhìn Diệp Lăng, miệng còn chưa kịp nói đã bị Hồng Mỵ dắt đi.
Diệp Lăng thấy vậy, vội vã đuổi theo sau.
Dạ Khinh Ưu đem tam nữ tiến nhập vào Không Gian Thông Đạo, để Huyết Ma dẫn đường đi về phía trước.
Sau một khắc, trước mặt nhóm người xuất hiện một mảnh bình nguyên, không có lá cây hay ngọn cỏ, chỉ có Độc Khí lan tràn, từng vũng nước độc đọng thành toát ra Độc Khí đáng sợ, bầu không khí như muốn ăn mòn thần trí kẻ dám bước vào.
Từng cái đầu lâu do Độc Khí tạo thành như có linh tính, hướng về đám người Dạ Khinh Ưu tập kích, ảo cảnh quỷ quyệt cũng xuất hiện, mang theo sự mê hoặc thần trí.
Chỉ là toàn bộ không có chút tác dụng dưới mí mắt Dạ Khinh Ưu, tất cả Độc Khí đều bị Huyết Ma nuốt trọn, đem Thể Chất Âm Ti Địa Thể của nó tăng cường một bậc.
" Các nàng tạm thời hãy trốn vào Dị Giới Châu.
"
Hắn không nhiều lời giải thích, lập tức đem các nàng thu vào Dị Giới Châu.
Sắc mặt nghiêm túc nhìn phía trước, cảm thụ một phương tà khí mãnh liệt liền phóng đến.
…
Lúc này, trong một mảnh đại viên, Độc Thảo mọc lan tràn khắp nơi, tại đó mấy vu sư đang vừa phải chống chọi Độc Khí ăn mòn, vừa phải tiến hành luyện chế Độc Đan.
Lơ lửng trước mặt bọn họ là một đầu tiểu quỷ nhân có hai sừng nhọn, đôi cánh dơi sau lưng khẽ đập, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn bọn họ.
" Tiến độ nhanh một chút, kẻ nào chậm tay nhất sẽ bị đào thảo.
"
Trong lời nói của nó tràn ngập oán khí, Độc Khí xung quanh chạm vào thân thể nó toàn bộ đều bị hấp thu.
Đám vu sư nghe vậy, càng không dám chậm trễ mà đẩy nhanh quá trình luyện chế.
Bọn họ tiến vào thạch điện sau đó vượt qua mấy khảo nghiệm, đã chết vài người, đi đến giai đoạn này thì đụng phải tiểu quỷ kia, dùng thực lực kinh khủng, một đầu ngón tay đem toàn bộ bọn họ áp chế.
Nó gọi mình là Tiểu Độc Ma, sứ giả của Độc Thần, tại nơi này khảo hạch bọn họ, lúc này tất cả toàn bộ đều phải luyện chế một loại Độc Đan tên Diệt Phá Kim Độc Đan, mức độ so sánh không thua kém gì luyện chế Bát Phẩm Đan Dược, làm bọn họ vừa nghe thấy đã cảm thấy bất khả thi.
Một tên vu sư chịu không nổi, buông bỏ lực lượng, lò luyện đan tự động phát nổ, thân thể tím tái ngã lăn ra đất.
Tiểu Độc Ma liếc nhìn vu sư kia, cười khinh bỉ, ngón tay phóng ra, một ngọn tử diễm lóe lên, lập tức đem tên vu sư đó thiêu rụi thành tro tàn.
Ánh mắt nó đảo qua, giọng nói tràn ngập ác ý.
" Các ngươi nhìn thấy chưa, nếu không nhanh tay thì kết quả sẽ giống như hắn.
"
Nghe vậy, đám người bọn họ càng thêm kiên trì.
Ngọc Sư Sư gương mặt đầy mồ hôi, ánh mắt chuyên chú, pháp quyết trong tay nhanh chóng kết lại, khống chế dược liệu trong lò, tinh thần nàng dù mệt mỏi, nhưng lại không dám lơ là, cắn răng kiên trì.
Trần Mộng Lan bàn tay khẽ vung, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược tím vàng hai màu sắc xen kẽ tạo thành Đan Văn, toàn bộ Độc Khí xung quanh bị viên đan dược trong tay nàng hấp dẫn mà chui vào bên trong.
Tiểu Độc Ma hai mắt lóe sáng, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt nàng, đem hai viên đan dược trong tay nàng thu lấy, dùng đầu lưỡi đỏ lòm dài ngoằn ngoèo liếm một cái, mới hài lòng gật gù.
" Tốt, ngươi thông qua.
"
Trần Mộng Lan nghe vậy mới an tâm thở ra, vuốt vuốt bộ ngực, mỉm cười mê người tiến một bước, lóe lên liền đi về khoảng trời phía trước, đặc một màu tử vân hội tụ.
Chân nàng vừa bước ra, có nấc thang vô hình tạo thành cầu thang nối thẳng lên phía trên.
Trần Mộng Lan phóng thẳng thân mình, nháy mắt liền biến mất.
Độc Nam Cô cũng thành công luyện thành Diệt Phá Kim Độc Đan, nàng so với Trần Mộng Lan thì chỉ luyện ra ít