Nhìn Tả Mặc "bốc hơi" nhanh như vậy, chính Dạ Khinh Ưu cũng không ngờ tới, hắn có cảm giác có gì đó không đúng nhưng mãi không thể giải thích được, nhưng hắn có thể chắc rằng Tả Mặc còn chưa chết, dù không biết bằng cách nào nhưng tên tiểu ma rất tinh quái, nào có chết dễ như vậy.
Tạm thời không xác định được Tả Mặc giở trò gì, Dạ Khinh Ưu không quá lằng nhằng liền quay về chỗ hạ vực, hắn giờ mới chú ý bầu trời vốn có màu huyết hồng nay đã trở nên trong xanh trở lại, sinh khí cũng bừng lên mạnh mẽ, ít ra so với khi hắn đặt chân đến đây thì linh khí cũng dày hơn một tầng.
Dạ Khinh Ưu cảm giác bản thân không còn có chuyện gì để làm ở nơi này nữa, hắn muốn rời hạ vực này nhưng trước đó cần ghé qua Luyện Huyết Tông một chuyến, một tông môn nho nhỏ như vậy mà có đồ vật triệu hoán Huyết Ma chứng tỏ là nơi này có chút manh mối, hắn không muốn bỏ sót.
Vốn nơi hắn từng đứng là một tòa thành rộng lớn có hàng vạn người sinh sống nhưng giờ đây nó hoàn toàn trở thành một cái hoang thành, cũng do đám người Luyện Huyết Tông mà ra.
Đối với mấy vạn sinh mạng này hắn không có để tâm quá nhiều, đơn giản đã sống ở thế giới này người chết là điều quá dễ thấy, huống chi hắn vốn tu luyện vô tình đạo.
Luyện Huyết Tông nằm trên Huyết Tinh Sơn Mạch, nghe nói nơi đây không chỉ có linh khí dồi dào nhất cả vực còn có một bí động, bên trong toàn là tinh thạch màu đỏ kỳ lạ, công dụng chủ yếu để đệ tử Luyện Huyết Tông tu luyện công pháp của bản môn.
Tổ sư trước kia của Luyện Huyết Tông vì tìm được bí động này, sau đó học được một loại công pháp tà dị, uy pháp mạnh mẽ vô song.
Từ đó hắn bắt đầu xưng bá, sau xây dựng nên Luyện Huyết Tông.
Tông môn được xây vô cùng xa hoa, rộng lớn hùng vĩ thậm chí còn có thể so sánh với mấy thế lực như Vạn Giới Kinh Lâu, chứng tỏ Luyện Huyết Tông tốn vô số người của để xây nên tông môn này.
Dạ Khinh Ưu nhàn nhạt đứng trước cửa tông môn, hai gã đệ tử trông coi cửa tông vừa mới nhìn thấy một thiếu niên có tướng mạo đến phong vân đang thản nhiên bước tới, bọn hắn thẫn người một lát, sau khi nhìn thấy Dạ Khinh Ưu không có ý định dừng lại thì cả hai đều đứng ra ngăn cản.
"Tiểu bạch kiểm, nơi này không phải là nơi ngươi có tùy tiện tới."
"Đúng vậy, nói ngươi biết ở đời này không có ai dám đắc tội Luyện Huyết Tông bọn ta...!Nhưng nhìn ngươi cũng đẹp, nếu..."
Lời tên đệ tử chưa dứt thì Diệp Trân Y đã cắt phăng đầu gã, nàng bây giờ còn đâu bộ dáng mềm yếu, nhân từ trước đó, rõ ràng là một nữ ma đầu giết người không ghê tay.
Dạ Khinh Ưu cũng có đôi chút bất ngờ, hắn nhìn qua nàng chỉ thấy bàn tay nàng hơi run, hàm răng nghiến chặt, rõ ràng nàng cũng không quen với việc này.
Hắn không nói gì, đây là vấn đề của nàng hắn không muốn xen vào quá nhiều, để tự nàng trải nghiệm thì đối với nàng sau này chính là điều tốt.
Bước vào trong tông môn, hắn có thể ngửi thấy mùi ghê tởm phát ra, mỗi đệ tử ở đây đều có cho riêng mình một đám nô lệ, dường như là dùng máu huyết của đám nô lệ này mà luyện công.
Nhiều đệ tử có nô lệ là mấy nữ nhân xinh đẹp bị đeo gồng xích bị bắt bò kiểu chó thỏa mãn ham muốn của chúng.
Diệp Trân Y từ sớm đã kiềm nén, giờ nhìn thấy mấy cảnh này liền không chịu được, sát khí liền dâng lên.
Nắm chặt bạch kiếm vung vẩy chém người.
Nhìn sự thay đổi nhanh chóng của nàng, Dạ Khinh Ưu không có ngạc nhiên, quay qua Hỏa Linh Nhi véo mặt nàng, mỉm cười nói.
"Thay ta bảo hộ nàng ấy..."
"Linh Nhi biết rồi...!Tướng công muốn gì, Linh Nhi đều nghe theo."
Hỏa Linh Nhi ngước đầu, đôi mắt long lanh như chú mèo nhỏ tràn đầy đáng yêu, Dạ Khinh Ưu cưng chiều vuốt ve đầu nàng.
Hắn cảm nhận có một luồng khí lưu lạ lẫm phát ra từ sâu bên trong, chớp mắt đã đi vào.
Đám đệ tử Luyện Huyết Tông thấy có một nữ nhân xinh đẹp tuyệt luân lại tự dưng nhảy vào chém giết đệ tử của bản môn, bọn chúng chỉ kịp sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng vài đệ tử tinh anh chạy ra, nhìn vào mỹ mạo của hai nữ tử mà ánh mắt sáng rực, đâu còn quan tâm nhiều, chỉ muốn mau chóng tóm gọn hai nữ lại.
Nhưng bọn hắn quá coi thường thực lực của chúng nữ, Diệp Trân Y dù kinh nghiệm chiến đấu vô cùng ít ỏi nhưng tu vi cũng là Đạo Huyền thất giai, so sánh thì địa vị cũng ngang ngửa trưởng lão nội viện trong Luyện Huyết Tông.
Nói chi công pháp tu luyện của nàng xuất xứ vượt xa đám công pháp phế thải ở hạ vực này, nàng rất nhanh chiếm được ưu thế, dù đối mặt với vài đệ tử tinh anh tu vi ngang bằng cũng không hề thua kém, thậm chí còn phản kích giết mấy người.
Hỏa Linh Nhi thì lại vô cùng nhẹ nhàng, nàng vốn là một Hỏa Linh sinh ra từ thần tính, trải qua hàng vạn năm tích lũy hỏa linh khí mà tu vi sớm đã là Địa Huyền nhất giai, coi như ngang bằng với kẻ có tu vi mạnh nhất Luyện Huyết Tông.
Nàng chỉ cần nhẹ nhàng ném vài quả cầu lửa là có hàng trăm đệ tử bốc hơi, dù cho có mấy vị trưởng lão kéo đến cũng không làm được gì.
Dạ Khinh Ưu bước vào dãy phòng lớn nhất, đây cũng là nơi ở của các