Nếu mọi chuyện có liên quan tới Tả Mặc thì dù cho hắn có giở tung cả hạ vực này thì cũng không tìm được gì, một kẻ khôn khéo vậy chắc chắn sẽ không để lại vết tích cho Dạ Khinh Ưu tìm ra được.
Đoán không lầm thì Tả Mặc đang lợi dụng Dị Nguyên Hỏa bổn nguyên để hồi sinh Tà thần nhưng có vẻ còn chưa thành công.
Đối với việc của Tả Mặc, Dạ Khinh Ưu không can dự vào, dù sao hắn cũng đã lấy được hỏa bổn nguyên mà mình cần.
Hắn buông tha tìm kiếm, xoay lưng rời đi.
Mục Tiểu Kha không nghĩ tới hắn không hề nói chút gì với nàng mà quay người đi, lập tức liền trở nên gấp gáp, nếu lần này để nam nhân này đi thì sau này làm sao có cơ hội gặp lại.
Vì vậy nàng mạnh gan chạy tới, đi tới trước mặt hắn.
Dạ Khinh Ưu liếc mắt nhìn nữ tử ngu muội này, dù sao thì chính hắn cũng đã giết phụ thân và đại ca của nàng, nên lần này tạm tha cho nàng một mạng, cũng là vì nàng nói ra vài thông tin hữu ích.
"Tránh ra."
Giọng của nam tử rất lạnh lẽo, không hề có chút hơi ấm nào, điều này khiến Mục Tiểu Kha rùng mình ,nhưng nàng vẫn can đảm ngước đầu nhìn hắn nói.
"Ta là Mục Tiểu Kha...!Chúng ta...!sau này có thể gặp lại không."
"Không có khả năng."
Dạ Khinh Ưu bình thản nói một câu, sau đó cũng không cần chờ nàng tránh, bản thân liền rời đi không để lại một chút vết tích.
Mục Tiểu Kha quay đầu nhìn quanh, đã không còn bóng dáng của nam nhân ở đâu nữa, nàng đứng lặng người lúc lâu, sau liền tức giận dậm chân.
" Ta còn chưa biết tên ngươi mà..."
Khi nàng định quay người về lại khuê phòng của mình thì bất ngờ bắt gặp một nam tử đứng trước mặt, người này dung mạo xinh đẹp không phân biệt rõ nam nữ.
Đối với Diệp Tiểu Kha thì không hề xa lạ, nàng kịp nhớ phụ thân thường xuyên hay cùng nói chuyện với nam tử bán nam bán nữ này, đôi khi nàng cũng cùng hắn trò chuyện vài câu, có thể xem như là có quen biết.
Tả Mặc vẫn giữ nụ cười trên môi, cứ như không có điều gì có thể khiến hắn buồn cả, hắn từng bước đến gần Mục Tiểu Kha mang theo vẻ ngoài thiện cảm, nhưng Mục Tiểu Kha biết nam tử này không hề như vẻ bề ngoài, bởi vì nàng đã từng thấy hắn giáo huấn đám người trêu ghẹo hắn bằng cách để bọn chúng tự ăn thịt của nhau đến khi chỉ có một người sống sót.
Ký ức kinh khủng đó đeo bám nàng đến bây giờ vẫn còn ám ảnh, hắn càng đi tới, nàng càng lùi lại, cuối cùng đụng một vách tường không thể lùi được nữa, nàng liền quay qua một hướng mà bỏ chạy.
Nhưng nàng vừa chạy được một đoạn liền đụng trúng một người, cũng chính là Tả Mặc.
Hắn vẫn rất giữ vẻ hòa ái, ngắm nhìn nàng rồi nói.
"Mục tiểu thư sợ ta như vậy sao."
"Không, ta không có..."
Mục Tiểu Kha run rẩy trả lời, Tả Mặc đặt bàn tay lên má nàng, vuốt ve một cái, sau đó vô thanh vô tức đứng lùi ra, trong lòng bàn tay là một quả tim màu đỏ đang đập còn dính bê bết máu.
Tả Mặc mỉm cười, miệng mở rộng nuốt quả tim vào trong bụng, sau đó thở ra thỏa mãn.
Hắn nhìn thiếu nữ đang nằm trên đất mà cười càng tươi, hai mang miệng kéo tới tận má tạo nụ cười ghê sợ, hắn ngồi xuống cảm thấy thiếu nữ còn chưa chết, mà đúng ra chính hắn cố tình để nàng sống một chút, rồi nói.
"Ta ghét nhất là mấy kẻ lẻo mép...!Ngươi nói với ai ta không quan tâm, nhưng mà nói với hắn thì mọi chuyện không dễ dàng rồi."
Cảm thấy sinh cơ của nàng ngày càng yếu, hai mắt Tả Mặc híp lại, hắn đứng lên, dùng chân đá vào thân thể đang chảy máu của Mục Tiểu Kha, để xác nàng nằm ngửa ra đất, máu từ giữa lồng ngực vẫn liên tục chảy ra, vốn là một thiếu nữ xinh đẹp không ngờ lại biến thành thảm trạng như vậy.
Tả Mặc xoa cằm, hắn nghĩ ngợi một lát rồi nhắm mắt lại, trong cái nháy mắt đó, thân thể của Mục Tiểu Kha liền khôi phục lại bình thường, như chưa hề có một vết thương nào.
Nàng mới kịp nhận ra bản thân còn đang đứng trước mặt của Tả Mặc, cũng chính là khoảng thời gian nàng còn chưa chủ động bỏ chạy, cứ như sự việc xảy ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thôi vậy..
Nhưng nàng hiểu rõ, nào có cái mộng nào, mà chính là năng lực của Tả Mặc, kẻ này không biết làm thế nào để cho nàng trải qua một lần cảm giác sợ hãi như thật.
Tả Mặc nhìn vào nàng, thản nhiên nói.
"Muốn sống không..."
Không còn sức để cất lời, Mục Tiểu Kha liền liên tục gật đầu, sau đó lại nghe hắn hỏi.
"Người yêu thích nam tử vừa rồi sao..."
"Ta..."
Mục Tiểu Kha phải rất khó khăn mới cất lời, nàng còn hơi chập chừng nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Tả Mặc liền không dám ấp úng, nói.
"Ta thích hắn..."
Tả Mặc nghe vậy liền cười, lần này hắn cười khúc khích, hai tay che miệng để không ai nhìn thấy, sau đó thản nhiên nói.
"Ngươi ngay cả tư cách làm nha hoàn cho hắn còn chưa có...! Còn đòi thích hắn..
Thật quá buồn cười."
Nghe lời châm biếm của Tả Mặc, dường như Mục Tiểu Kha quên mất đi nỗi sợ, nàng tức giận.
"Tại sao lại buồn cười..
ta mà không đủ tư cách làm nha hoàn sao, đừng có đùa."
Dường như đá động đến niềm tự kiêu của nàng khiến nàng quên mất cả sợ, Tả Mặc không cười nữa, hắn đi tới ngón tay chỉ vòng trên mặt nàng, châm biếm.
"Quả nhiên ngươi là nữ nhân nông cạn...!ngươi so sánh thì thứ gì cũng rất kém, dung mạo cũng chỉ có thể xem là không tệ, nói về thiên phú thì chỉ có thể dùng từ phế thải...!Mà ngay cả đầu óc cũng quá hạn hẹp."
Tả Mặc từ từ đả kích lòng tự tôn của thiếu nữ, hắn sau đó lấy ra một cỗ quan tài bằng hắc thạch, hắc thạch này quả thật vô cùng đẹp đẽ, màu đen tuyền huyền bí càng khiến nó trở nên thần bí.
Tả Mặc nhếch mép quay qua cười.
"Để ta