Tần Lâm tỉnh lại sau khi té xỉu, liền phát hiện tầm mắt của mình không hợp lý lắm, đầu nặng chân nhẹ, hình như cô bị người ta khiên ở trên vai như khiêng con heo vậy.
Đầu óc Tần Lâm đang trong cơn mê muội mà túm lấy quần áo của đối phương để nhắc nhở đối phương rằng cô đã tỉnh rồi, có thể đặt cô xuống được rồi.
Đối phương không có phản ứng.
Chẳng lẽ là không chú ý tới cô đã tỉnh rồi sao?
Tần Lâm lại dùng sức một lần nữa mà kéo lấy quần áo của người này.
Nhưng đối phương vẫn không thèm quan tâm tới cô.
Tần Lâm dần phát hiện ra vấn đề, chẳng lẽ không phải là người tốt thấy cô té xỉu rồi cứu giúp mà là kẻ xấu sao?
Tần Lâm cười tự giễu, đối với một người bệnh bị ung thư thời kỳ cuối như cô mà nói thì còn có gì đáng sợ hơn nữa chứ?
Mới vừa tính toán bất chấp tất cả, thì lại thấy phần dạ dày bị cọ sát với bả vai của người nọ khiến cô khó chịu mà nôn khan không thôi.
Trước mặc kệ có chết hay không, nhưng cô không thể chịu được việc người ta cứ khiêng mình như vậy!
“Đại ca! Anh có thể thả tôi xuống trước không, tôi tự đi được, không cần anh khiêng……” Tần Lâm ôm một tia hy vọng, nếu đối phương là người tốt thì hiện tại sẽ thả cô xuống.
Đáng tiếc đối phương không những không có thả cô xuống mà còn sải bước chân dài hơn, đi càng nhanh hơn khiến đầu cô lắc lư không ngừng.
Vốn đầu óc của Tần Lâm đang khó chịu, hiện tại đầu lại lắc lư khiến cô càng thêm khó chịu, cô nắm chặt quần áo của đối phương: “Đại ca, nếu anh vẫn không thả tôi xuống thì tôi sẽ nôn ra……”
“Tần Lâm! Không phải cô vẫn luôn mắng tôi là tên què chó chết sao?” Tiếng nói lạnh băng mà trầm thấp mang theo sự trào phúng vô cùng rõ ràng vang lên, lời trong lời ngoài đều mang theo bão táp sắp ập tới.
Tần Lâm cảm thấy không thể