Nguyên chủ đã 23 tuổi mà vẫn chưa được gả ra ngoài, là bởi vì trước đó cô bị từ hôn mà chịu k,ích thích quá độ, liền thề nhất định phải tìm một người đàn ông tốt hơn so với vị hôn phu cũ, ai biết chọn tới chọn lui mà vẫn không chọn được ai tốt cả, cuối cùng trở thành gái lỡ thì vẫn chưa gả được ra ngoài.
Nguyên chủ bị người khác tính kế mà rơi xuống nước, Chu Chí Quốc cũng bị người khác tính kế, anh cứu người lên, mẹ Tần sợ con gái không thể gả được ra ngoài liền ép nguyên chủ gả cho Chu Chí Quốc, cũng ép Chu Chí Quốc cưới nguyên chủ.
Nguyên chủ một lòng muốn cho vị hôn phu cũ phải hối hận, nhưng hiển nhiên Chu Chí Quốc có xuất thân địa chủ, trong nhà nghèo nàn, còn bị què chân chưa bao giờ là người mà cô muốn lựa chọn.
Bởi vậy sau khi nguyên chủ kết hôn thì đều không cho Chu Chí Quốc chạm vào mình, cô cho rằng Chu Chí Quốc cố ý tính kế mình để ép cô gả cho anh, cho rằng bản thân là một đóa hoa tươi cắm phải bãi cứt trâu.
Sau khi thành hôn thì Chu Chí Quốc cũng không ép nguyên chủ, nguyên chủ không nấu cơm thì anh làm, nguyên chủ không làm việc thì anh làm.
Nhưng thái độ này của anh càng khiến cho nguyên chủ nhận định rằng chính anh đã tính kế việc hôn nhân này.
Nguyên chủ khinh thường Chu Chí Quốc, cô cho rằng nếu không phải Chu Chí Quốc cóc mà đòi ăn thịt thiên nga thì chắc chắn cô có thể tìm được một người đàn ông càng tốt hơn.
Bởi vậy, nguyên chủ mới thông đồng cùng người khác, trước khi chạy trốn còn mượn người trong thôn không ít tiền, mà tiền này mượn còn kèm thêm lãi.
Nguyên chủ chính là cố ý tính toán sau khi chạy trốn sẽ