Chu Chí Quốc vẫn còn sót lại một tia lý trí, anh cố nén cơn xao động trong lòng mình, đẩy Tần Lâm khó chơi ra, cắn răng nói: “Cô… Giữ mặt mũi đi! Đừng…”
Trong lòng Tần Lâm như phát điên, cô đã không ngại rồi thì vì sao một người đàn ông như anh còn nhăn nhó, còn không bằng cầm thú!
Tần Lâm nắm bàn tay của Chu Chí Quốc đang đặt trên vai mình đặt lên nơi m.ềm mại nhất trên người cô.
Chu Chí Quốc như bị sét đánh, trong nháy mắt, cả người anh như bị người ta điểm huyệt, trong đầu như có một dây cung bị kéo căng.
‘Rắc’ một tiếng, cung gãy mất rồi.
Tần Lâm đã không làm thì thôi nhưng một khi đã hành động thì phải làm cho hoàn tất.
Cô ôm cổ Chu Chí Quốc, cả người quấn lấy người anh, hai chân leo lên eo anh.
Chu Chí Quốc hất cằm lên cao, tránh khỏi động tác của cô, đáy mắt anh đỏ rực, bàn tay kìm chặt lưng cô, càng lúc càng siết chặt hơn giống như muốn để cô nhập vào cơ thể mình.
“Tần Lâm, đây là lựa chọn của cô, sau này cô còn dám bỏ chạy, còn dám lừa gạt tôi thì chính tôi sẽ chặt chân, chặt tay cô, bỏ độc để cô bị câm, khiến cô vĩnh viễn không thể xoay người, muốn sống không được mà chết cũng không xong, nửa đời sau của cô phải nhận toàn tra tấn đau khổ!”
Nghe anh nói, trong lòng Tần Lâm run lên.
Làm sao mà cô có cảm giác… Bản thân mình còn thảm hơn nguyên chủ thế này?
Cô cũng không muốn đùa bỡn tình cảm của anh nhưng đến bây giờ cô còn có lựa chọn nào khác sao?
Tần Lâm rùng mình một cái, tối thiểu nguyên chủ cũng không trêu đùa với tình cảm của người ta.
Eo Tần Lâm bị siết chặt, giống như chỉ cần cô nói một chữ ‘không’ thì cái eo này sẽ bị đối phương bẻ gãy làm