Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
Gió từ điều hòa không khí dạng cột thổi ra ngoài, so với ngoài phòng khô nóng, trong phòng mát mẻ đến mức làm cho người ta khó chịu.
Tiêu Khản ngồi ở cuối ghế dài, nhìn lăm lăm vào những viên gạch màu xám trắng trên mặt đất.
Chúng vuông vức, xếp gọn gàng và phẳng phiu, hoàn toàn bất đồng với cát chảy mặc sức dịch chuyển.
Nếu mọi người chỉ ở trong một thế giới quy tắc như vậy, họ sẽ không kinh qua những tai nạn thảm khốc và đáng sợ.
Thật không may, có một số người không ở yên ổn trong các quy tắc, bao gồm cả chính Tiêu Khản.
Trong kẽ móng tay của cô còn xót lại cát vụn sâu trong sa mạc Gobi, từng hạt từng hạt, có đen, có trắng, có vàng...!Nghe người ta nói cát núi Minh Sa có 5 màu, như vậy có khi nào chôn dưới núi Minh Sa sẽ thoải mái hơn chôn dưới sa mạc thô ráp?
Năm đó có phải Liễu Thần Quang cũng hệt thế này, một mình nằm im lìm ở chốn hoang mạc trống trải, chờ được người nào đó phát hiện? Là đêm khuya lạnh lẽo hay là một giấc chiều cực nóng?
Xác của anh ấy lạnh hay ấm?
Tiêu Khản không tài nào biết được.
Chẳng qua trong nháy mắt vừa rồi, cô đã rất hy vọng, không, cô vô cùng hy vọng người con gái kia còn có một hơi thở sống sót.
Lâm Tầm Bạch là người thứ hai làm xong báo cáo.
Đi khỏi phòng thẩm vấn, anh xin cảnh sát tra hỏi một ly nước nóng và một mạch bưng đến sảnh chính trong văn phòng nhà nước.
Tiêu Khản dựa nửa người vào tường, gục đầu xuống ngực.
Thoạt trông cô không mất tinh thần là bao, cũng chẳng hãi hùng quá mức, chỉ khật khừ quá độ mà thôi.
Lâm Tầm Bạch đưa nước qua, cô đưa tay nhận lấy và uống một hớp.
Không nói gì cả.
Ban đầu anh còn định hỏi lần trước cô vỗ ngực chắc chắn bảo xác mù cũng tốt, nguyền rủa cũng được, đều phải tận mắt nhìn thấy mới chịu tin tưởng.
Giờ đây đã thấy xác mù rồi, cô còn muốn xông tới xem nguyền rủa ra sao ư?
Nhưng lời nói đến bên miệng vừa đảo một vòng đã biến thành một câu nhỏ nhẹ: “Cái xác đó hù người quá…”
(P1)
Không biết là đang an ủi cô hay đang an ủi chính mình.
Nước nóng làm cho dạ dày trống rỗng của Tiêu Khản nóng lên đôi phần, Lâm Tầm Bạch lại nói: “Tôi vừa hỏi cảnh sát một câu, anh ta nói cậu chủ Tôn nọ có mở tiệm cửa hàng bán đồ cổ ở Sán Đầu.”
Rốt cuộc Tiêu Khản đã lên tiếng.
“Cho nên hắn không lên máy bay vì tìm bức bích họa, cứ thế quay lại?”
Lâm Tầm Bạch vội vàng dựng thẳng một ngón tay, phát ra tiếng suỵt khẽ.
“Cảnh sát nói nguyên nhân cái chết còn chưa có xác nhận cuối cùng, chúng ta tuyệt đối đừng nói lung tung, nhất là thông tin liên quan về tình tiết vụ án.”
Tiêu Khản nở nụ cười lạnh lùng.
Hai lỗ thủng lớn sáng loáng thì còn có tuồng chi để xác nhận, đâu phải là cái đầu tiên.
Nghĩ đến đã biết lần dặn dò này không phải là lần hô hào đầu tiên được đưa ra.
Cái chết ly kỳ giật gân lại không bề nào giải thích được, cũng không thích hợp để công khai trước công chúng, thế thì thay vì tạo ra khủng hoảng chi bằng tuyên truyền kiến thức an toàn nhiều hơn, để cho du khách ít đến khu vực cấm không người.
Tuy nhiên hiếu kỳ thường chiến thắng nỗi sợ hãi, dụ.c vọng sẽ sinh ra chủ nghĩa anh hùng cá nhân vô biên.
Như vậy Liễu Thần Quang thì sao, là vì tò mò và dụ.c vọng chăng?
Lâm Tầm Bạch nhìn ra sự nặng nề nơi cô bèn yên lặng không nhiều lời nữa.
Max Chan và Hồ Kim Thủy là người cuối cùng đi ra, hai người vừa đi vừa nói.
Trong Cục Công an có khối người ồn ào làm cuộc đối thoại của bọn họ đứt quãng.
“...!Anh nhìn hôm nay...!Cả ngày...”
“Tôi không nghĩ tới chuyện này, ngày mai...”
“...!Cho nên phí tổn hẳn là...”
“Tất nhiên rồi...!Vé đã được tôi...”
Trước khi ra khỏi cửa, Hồ Kim Thủy thấy Lâm Tầm Bạch và Tiêu Khản vẫn còn đây bèn bước nhanh tới: “Thế nào? Bị hù tới mức sợ hãi đúng không.” Anh ta hạ giọng, nói tiếp, “Lần trước tôi đã nói rồi, là xác mù… hả?”
Lâm Tầm Bạch gật đầu.
Tiêu Khản ngửa đầu quan sát Max Chan, mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn, mặt mày sâu sắc, vùng gốc sống mũi giữa hai mắt cao thẳng, đích thật là diện mạo của người mang dòng máu con lai.
Max Chan đón nhận ánh mắt của cô tựa hồ nhìn ra cô là chủ sạp hàng trong Chợ Quỷ, là người giám định thay mình không công.
Gã không tỏ bày bất kỳ sự xấu hổ nào, ngược lại còn chủ động chào hỏi: “Tôi là Trần Khác, xin chào.”
Max Chan, Trần Khác, đây là tên tiếng Trung của gã.
Cô cũng tự giới thiệu: “Tiêu Khản.”
(P2)
Lâm Tầm Bạch nhân cơ hội hỏi Hồ Kim Thủy: “Hướng dẫn viên Hồ, lần này các anh đi tuyến đường nào?”
Cùng đồng hành sẽ là người thân, Hồ Kim Thủy thoải mái cho hay: “Anh Trần thích di tích lịch sử, ở Đôn Hoàng hai ngày, xem xong hang Mạc Cao và hang Du Lâm sẽ đi tới Thành cổ Lâu Lan.”
“Vậy các anh đi tới Nhược Khương?” Lâm Tầm Bạch nói làm chắc chắn.
Anh chàng vạm vỡ nhíu mày, lắc đầu đồng thời nhìn về phía Trần Khác: “Chúng tôi tự lái xe sang.”
“A?”
Lâm Tầm Bạch ngẩn ra, lập tức lại khách sáo bảo: “Vậy… Hãy cẩn thận trên đường đi.”
Hồ Kim Thủy vỗ bả vai anh xem như tạm biệt: “Hai người cũng chóng về đi, tắm rửa một trận, xua đi điều xui.”
Nhìn hai người bọn họ đi ra khỏi Cục Công an, Lâm Tầm Bạch mới thở dài.
“Bọn họ tự lái xe qua thì sao?” Tiêu Khản nghe ra giọng điệu khi nãy của anh không đúng.
Lâm Tầm Bạch bĩu môi: “Bà chủ Tiêu, cô là người bên đồ cổ chắc biết Thành cổ Lâu Lan mà hả?”
Tiêu Khản gật đầu.
Lâu Lan là một vương quốc nhỏ ở Tây Vực thời Hán, kẹp giữa Đại Hãn và Hung Nô, tương truyền rằng phía Lâu Lan từng trải dài từ Dương Quan đằng Đông đến Ni Nhã bên Tây.
Do Con Đường Tơ Lụa hưng thịnh một thoáng nên Lâu Lan thốt nhiên biến mất vào giữa thế kỷ thứ tư.
Mãi đến 1,600 năm sau, một đoàn thám hiểm Thụy Điển theo dọc sông Tarim về phía Đông, một mạch xâm nhập sa mạc và tình cờ phát hiện ra một tòa thành cổ bị lãng quên.
Nhờ vậy bức màn bí ẩn của Lâu Lan được vén lên.
Anh giải thích: “Di chỉ Lâu Lan hiện tại thuộc về huyện Nhược Khương của châu tự trị Bayin’gholin dân tộc Mông Cổ, khu tự trị Tân Cương.
Dẫu hãy còn cách thành cổ hơn 200 km nhưng người bình thường tới Lâu Lan đều bắt tàu lửa từ Đôn Hoàng đến Tân Cương, lại từ Nhược Khương tiến vào Lâu Lan.”
“Nghe có vẻ xa xôi, vậy không phải bọn họ tự lái xe sẽ gần hơn à?”
“Gần thì có gần.” Điểm này Lâm Tầm Bạch thừa nhận, “Nhưng một trong những nguyên nhân chính làm Lâu Lan biến mất là sông Khổng Tước chuyển hướng gây hạn hán.
Sông Khổng Tước ở Lâu Lan, giống như sông Đảng ở Đôn Hoàng, đều không có nước, thành thị phồn hoa đến đâu vẫn sẽ hoang phế.
Còn hạ lưu sông Khổng Tước chính là La Bố Bạc.”
(P3)
Lần này Tiêu Khản hiểu được, từ Nhược Khương vào Lâu Lan phải đánh một vòng mới an toàn ổn thỏa, còn tự lái xe từ Đôn Hoàng ắt phải xuyên qua La Bố Bạc mới tới nơi.
Nhưng...
Cô nhướng mày nhìn anh: “Lúc trước anh có nói làm hướng dẫn viên riêng thường gặp phải khách hàng thích mạo hiểm, cứ đi La Bố Bạc, đi Lâu Lan, thành thử mới đặt nghệ danh.
Sao giờ lại sợ hãi đến vậy?”
Nói thật, hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển, trang bị đầy đủ, tiến vào La Bố Bạc không còn hung hiểm muôn vàn trần ai hệt trước, thậm chí có cả tuyến đường chuyên dụng, không ít người yêu thích sa mạc đều tự hào vượt vì mình vượt qua được lòng hồ.
Là hướng dẫn viên du lịch riêng, anh thật sự không nên ngạc nhiên trước tuyến đường của bọn họ.
Có điều… chẳng phải bọn họ cũng mới vừa thấy xác mù sao?
Vậy mà vẫn còn sự hào hứng này!
Huống hồ La Bố Bạc chính là La Bố Bạc, dù khai phá thế nào vẫn là khu không người.
Cũng may Tiêu Khản mất hết cả hứng đối với Lâu Lan, không có chuyện vì theo dõi một người mà dự tính đi xuyên qua khu không người.
Một là mục tiêu không thể chệch hướng, hai là kinh phí có hạn.
Điều này làm cho Lâm Tầm Bạch cảm thấy mừng khôn cùng, anh thấy mình và Tiêu Khản đã có một tí “tình cảm chủ tớ.”
“Đi thôi.” Anh đứng dậy và đưa tay ra với cô.
Tiêu Khản không trả lời vì điện thoại di động của cô đổ chuông.
“Này? Cảnh sát Trương, ừm, anh nói...” Để tránh xung quanh, cô che điện thoại đi ra ngoài.
Lâm Tầm ngượng ngùng thu tay lại, đi theo phía sau cô.
Nhìn từ sau lưng, bà chủ của anh