Editor: Lãnh Sam.
Cơn buồn ngủ của Ngôn Linh chợt biến mất vô tung vô ảnh.
Hứa Thanh Thanh cư nhiên gấp không chờ nổi như vậy sao?
Nga, Hứa phụ cũng không làm cô thất vọng.
Rốt cuộc vẫn là giúp Hứa Thanh Thanh giải quyết hết các phiền toái mà cô ta đang sở hữu.
Bất quá, không sao cả.
Dù sao tương lai còn dài.
Nhiệm vụ chủ tuyến của cô, vừa mới bắt đầu mà thôi.
Đương nhiên, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, cô yêu cầu phải đem Thời Thượng truyền thông giải quyết.
Chỉ giao cho phó tổng, còn không được.
Cũng phải yêu cầu Phong Lâm thường xuyên đi xem, thuận tiện còn cấp vài cái ý kiến.
Mới đầu, Phong Lâm tự nhiên là không muốn.
Nhưng Ngôn Linh dường như là bắt được điểm yếu của hắn, vẻ mặt lạnh nhạt vào phòng hắn, đem quần áo của hắn ném tới rương hành lý.
Rất có một bộ anh không đi công ty, tôi liền đem anh cùng hành lý ném văng ra.
Phong Lâm rơi vào đường cùng, đành phải ngẫu nhiên hướng công ty đi một chuyến.
Dần dần, người ở Thời Thượng truyền thông cũng thành thói quen.
Thực mau.
Phong Lâm lại phát hiện ra một việc.
Thời điểm mỗi lần hắn đi công ty, Ngôn Linh cũng sẽ trộm chạy ra ngoài.
Một lần như vậy còn chưa tính.
Hai lần, ba lần, đều là như thế này.
Giống như là đang làm cái việc gì không thể để lộ cho người khác.
Sau khi Phong Lâm biết, ngay lập tức liền dâng lên tâm tư muốn giết người.
Rốt cuộc là tên súc sinh nào thông đồng Ngôn Linh?
Hắn không nói hai lời, quẹo vào phòng bếp xách một cây dao, hùng hổ muốn lao ra đi.
Ngay chớp mắt bàn tay to kia đụng tới chốt cửa.
Xúc giác lạnh lẽo đánh úp lại, lý trí của hắn đột nhiên thu hồi vài phần.
Cô ấy không phải người như vậy.
Hắn nên tin tưởng cô.
Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định, cô sẽ không cõng hắn đi thông đồng ong bướm khác.
Phong Lâm khẽ cắn môi.
Một mình ngồi ở phòng khách vẻ mặt âm trầm chờ cô trở về.
Ước chừng đợi hơn mười phút.
Ngôn Linh ở bên ngoài làm xong xuôi việc đã trở lại, đẩy cửa ra mở đèn.
Dưới ánh đèn sáng ngời, thình lình đứng một đạo thân ảnh nam nhân thon dài.
Sườn mặt nam nhân đường cong rõ ràng, lại tản ra hơi thở lạnh