Cửu Ca vừa cười vừa bước tới, khi nhìn thấy hai người đang đứng gần nhau, hắn không khỏi than thở: “Bốn tọa tìm chuyến thế của nha đầu ngươi cũng thật vất vả.”
Vừa nói xong, hắn đã nâng tay ném cho Liên Trì một chiếc dù, đoạn nói: “Cơn mưa này không thế tạnh ngay đâu, che dù đi.”
Liên Trì hừ nhẹ một tiếng, bung dù che cho Tang Ca, vẫn không quên chọc cửu Ca một câu: “Nếu như ngươi đến sớm hơn vài phút nữa thì ngay cả dù cũng không cần dùng đến đâu.”
Cửu Ca liếc mắt nhìn qua, sau đó nhún nhún vai: “Ôi chao, cũng đã muộn đâu cơ chứ!”
Nhân lúc bọn họ đang nói chuyện, Hồng Liên đã thu nghiệp hỏa về, vừa định xoay người chạy thì Cửu Ca lại như có đỏi mắt phía sau, giọng nói của hắn chầm chậm vang lên: “Ma vương Hồng Liên, sao chưa gặp đã muốn đi rồi.”
Vốn dĩ lực lượng của Liên Trì không thể xem thường, nhưng đây vốn là địa bàn của nàng ta, cho nên Liên Trì và Tang Ca cũng chỉ có thể đánh ngang tay với nàng ta mà thôi, nhưng bây giờ lại cộng thêm một hung thú thượng cổ – cửu Ca, thế cục đã hoàn toàn nghiêng về phía bọn họ, nàng ta đã không còn cơ hội nữa rồi.
Hồng Liên vô cùng dứt khoát, vừa thấy tình thế không ổn đã lập tức bỏ chạy. Nàng ta nhanh, nhưng cửu Ca còn nhanh hơn, tàn ảnh của Hồng Liên vừa biến mất đã thấy hắn búng ngón tay một cái, một lực lượng như gió lốc tiến về phía nàng ta biến mất.
Chưa đây hai khắc sau, tiếng sột soạt vang lên càng ngày càng gần, Hồng Liên gần như là bị kéo trở về, ngay cả hỷ phục bên ngoài cũng rách nát, để lộ ra lớp xương trắng hếu bên trong.
Cửu Ca đi từng bước tới trước mặt nàng ta, sau đó nâng chân đạp nàng ta ngã xuống đất, lạnh lùng nói: “Chút bản lĩnh đó của ngươi, biếu diễn trước mặt hai tên nhóc kia thì được, nhưng tuyệt đổi đừng múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt bổn tọa và Phong Liên Dực. sổ lần bổn tọa và hắn tính kế kẻ khác tuyệt đối còn nhiều hơn số lần ngươi ăn cơm đấy. Chút trò vặt vãnh năm xưa của ngươi tên mặt lạnh kia không thèm đế ý, không có nghĩa là bổn tọa sẽ không ghi hận. Bổn tọa đã từng nói với ngươi chưa nhỉ? Bổn tọa không phải là một thần quân hợp cách, lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Ngươi đắc tội ai cũng được, nhưng đắc tội tới trên đầu của bộn tọa thì… ha ha…”
Lời vừa dứt, chân hắn đã dùng sức nghiền ép bộ xương khô kia, bộ xương tưởng như cứng hơn cả đá vậy mà lại khỏng chịu nối một kích của Cửu Ca. Tiếng ‘răng rắc’ nứt vỡ không ngừng vang lên hòa lẫn vào tiếng gào đau đớn của Hồng Liên.
Nói thế nào chỉ, cảm giác xương bị nghiền nát giống như việc dùng con dao cùn cứa tay vậy, vừa ngứa lại vừa đau khố.
Trong thân thể mục rỗng của Hồng Liên có ‘Phượng Đồ đằng’ – vổn là một thứ có năng lực sinh trưởng cực kỳ bá đạo, vậy nên sau khi khung xương của nàng ta bị cửu Ca nghiền ép không lâu, lại bắt đầu chắp nối lại với nhau trở nên hoàn chỉnh.
Nhưng vừa khôi phục tới đâu thì cửu Ca lại dẫm tới đó, quá trình này… Đau khố miễn bàn!
“Hắn có thù oán gì với nàng ta vậy?” Tang Ca nhỏ giọng hỏi Liên Trì đứng bên cạnh mình, theo như ký ức của nàng thì số lần Hồng Liên gặp mặt Cửu Ca đếm trên đầu ngón tay, chưa kể nàng ta còn rất thích cửu Ca nữa, nhưng nhìn bộ dạng ngày hôm nay của bọn họ như có thâm thù đại hận gì vậy.
Liên Trì hồi tưởng lại một chút, cuối cùng nhớ ra một lý do khiến cửu Ca hận Hồng Liên tới như vậy, hắn trâm ngâm giây lát rồi mới đáp lời nàng: “Cửu Ca từng thích một cô nương tên Ban Họa, sau khi nàng… Tan biến không lâu, hắn có đưa cô nương ấy tới tìm Hồng Liên. Không biết giữa ba người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà cô nương tên Ban Họa kia đã bỏ đi. Khi đó cửu Ca lật tung lục giới tìm nàng ấy, ta nhìn thấy hắn quá thê thảm, nên cũng giúp một tay, cuổi cùng chúng ta phát hiện cô nương kia đã đi đầu thai rồi. Nói cách khác, Hồng Liên gián tiếp khiến Ban Họa và hắn chia xa.”
Tuy rằng nội dung chính của lời này là ở câu chốt, nhưng thứ mà Tang Ca đế ý lại chính là: “Cửu Ca mà cũng có người thích sao?!”
“ờ…” Liên Trì xoa xoa mi tâm, đoạn nói: