Về vấn đề một người giấy nhỏ bé như Tử Trúc có thể khiêng bộ khô lâu Hồng Liên đi theo thì… Không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Liên Trì.
Hắn chỉ thản nhiên phân phó một câu đó, sau đó cũng cất bước đi theo hai người, đế lại một mình Tử Trúc vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Tới lúc nó hiểu ra Liên Trì muốn mình làm gì thì hắn đã đi xa từ lâu, khiến Tử Trúc tức mà không làm gì được!
Bước chân của Tang Ca ban đầu vốn rất nhanh, có thể theo kịp cửu Ca, nhưng sau đó lại càng ngày càng chậm. Nửa là nàng có ý chờ Liên Trì, nửa còn lại có chuyện muốn nói với hắn.
Chờ tới khi Liên Trì sóng bước bên nàng thì Cửu Ca ở phía trên đã bỏ cách bọn họ rất xa rồi. Liên Trì đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường, hắn nghiêng đầu thấp thỏm hỏi: “Sao vậy?”
Tang Ca đắn đo hồi lâu mới mở lời: “Chuyện giữa ta và chàng xem như đã rõ, vậy còn chuyện của hai đứa nhóc thì thế nào?”
Liên Trì ngấn người ra, mất một lúc hắn mới biết ‘hai đứa nhóc’ trong miệng của nàng là ai – ngoài chủ nhân của thân thể bọn họ đang dùng thì còn ai nữa.
Chuyện này đúng là Liên Trì chưa từng cân nhắc tới, hắn hỏi nàng: “Ý của nàng thì thế nào?”
Tang Ca từ tổn đáp: “Trong những năm ở bên cạnh nha đầu kia, trong lúc vô tình ta đã xem cho cô ấy một quẻ, vổn dĩ kiếp này cô ấy không có duyên với bất cứ người đàn ông nào chẳng hiểu vì sao sau đó bắt đầu xuất hiện duyên phận với tiểu tử Nghị Lâm kia, duyên phận này vô cùng kỳ lạ, chẳng phải là sự sắp đặt của thiên mệnh mà là…”
“Giống như có người cố tình tạo nên.” Liên Trì nói nốt ra suy đoán cuối cùng của nàng, hắn rũ mắt dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó.
Trong đầu hắn bỗng dưng hiện lên một bóng dáng yểu điệu mặc vũ y hồng nhạt, gương mặt nàng ta đã nhạt nhòa không còn rõ ràng nữa rồi, nàng tên gì nhỉ? ô phải, nàng tên là Phù Tang!
Nghĩ tới đây, xem ra mọi chuyện đã trở nên rõ ràng, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Tang Ca ròi nói: “Năm xưa Diêu Phù Tang từng bỏ ba kiếp tình duyên của nàng ta đế tạo ra một kiếp tình duyên cho chúng ta, phải chăng…”
Lời tiếp theo hẳn không cần phải nói nàng cũng có thể đoán ra được, chỉ e là kiếp tình duyên đó đã ứng lên người của Nghị Lâm và Minh Hoài Thục. Có sẽ đáy là sự nhầm lẫn tới giật mình của thiên mệnh, khi nhận lầm Nghị Lâm và Minh Hoài Thục chính là chuyển kiếp của bọn họ…
À, có lẽ cũng không hẳn là lầm, bởi vì nàng đã đi theo Minh Hoài Thục từ rất lâu, Liên Trì cũng ở trong thân thể của Nghị Lâm rất lâu, nhầm lẫn này là khó tránh khỏi.
Sợi dây đỏ nơi cố tay bất giác nóng lên, Tang Ca nhấc tay lên nhìn sợi dây đỏ thẩm đỏ, Liên Trì cũng bất giác chú ý theo nàng. Khi nhìn thấy sợi dây đỏ dần dần nhạt nhòa dung nhập vào tận trong da thịt nàng, cả hai không hẹn cùng nhìn nhau.
“Thiên tình ti.” Tang Ca thảng thốt.
Gương mặt Liên Trì vẫn rất bình thản: “Không ngờ tới Phù Tang lại dùng tới thứ này.”
Thiên tình ti, công dụng như tên gọi, sẽ khiến hai người d’ân dần yêu nhau không thế tách rời. Đặc biệt nó còn có một công hiệu khác đó chính là nếu như hai đầu của Thiên tình ti ở gần nhau sẽ vô thức nóng lên, trong lòng nhất định có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương.
Là một người nhìn Minh Hoài Thục trưởng thành, Tang Ca hiện tại có cảm giác mình chính là trưởng bối của nàng, thời gian ở cùng nhau lâu như vậy cũng khiến nàng nảy sinh chút cảm giác bảo bọc nha đầu ấy.
Khi biết thứ trên tay mình là Thiên tình ti, nàng không khỏi cau mày: “Như vậy thật không công bằng!”
Nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy, không biết chạm tới dây thần kinh nào của Liên Trì, hắn chỉ cảm thấy lòng mềm mại hẳn đi, không kìm lòng được đưa tay ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nàng rồi nói: “Chỗ nào không công bằng.”
Suy nghĩ của Liên Trì rất đơn giản, nếu như đã là kiếp tình duyên của bọn họ, vậy thì chuyện ‘hắn’ thích ‘nàng’ sẽ là điều đương nhiên, cho dù không có Thiên tình ti vẫn vậy.
Nhưng Tang Ca thì không nghĩ như thế, nàng